Chương 48.

1.7K 195 8
                                    

Lúc này Ninh Tễ vẫn đang chuyên tâm ép tử khí ra.

Thần thức chìm vào Tử phủ nên y không hề hay biết gì về bên ngoài.

Trong Quỷ vực sống chết xung khắc. Y tu Kiếm đạo là đi trên con đường Phật quang trần tục, đối lập với tử cảnh ở Quỷ vực, nơi bị kiềm chế dữ dội nhất. Lúc này lại không thể không hết sức chuyên chú.

Tay Tô Phong Diễm đã chạm lên mặt, chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi là có thể tháo xuống rồi.

Khổng Linh ngừng thở nhìn đôi tay kia, thì thấy Tô Phong Diễm chậm rãi siết chặt tay.

Mặt nạ quỷ lạnh băng khiến đầu ngón tay Tô Phong Diễm có hơi lạnh.

Gã nhìn Ninh Tễ chằm chằm, sau một lúc do dự, vẫn chậm rãi tháo chiếc mặt kia xuống.

Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ chậm rãi lọt vào tầm mắt.

Khiến ánh mắt Tô Phong Diễm khựng lại là đôi môi tái nhợt.

Lúc ép tử khí ra, giữa trán Ninh Tễ có vài giọt sương theo thái dương chảy xuống tóc mai màu lông quạ.

Ánh nắng yếu ớt trong Quỷ vực chiếu xuống, chiếu lên mặt người nọ.

—— Đó là một gương mặt cực kỳ đẹp.

Lông mày sắc lẻm, quai hàm góc cạnh.

Tựa tuyết trên đỉnh Côn Lôn, tuy lạnh nhưng lại cực kỳ cô đơn diễm lệ.

Tóc mai dần ướt nhẹp, yết hầu của Ninh Tễ khẽ lên xuống, bóng hàng mi dài khẽ chiếu xuống.

Giữa tĩnh mịch u ám, bộ bạch y ấy chợt khiến ánh mặt trời sáng lên.

Khổng Linh mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn Ninh Tễ chằm chằm. Chỉ cảm thấy dung nhan của người này tựa thần tiên, trông còn đẹp hơn một thoáng kinh hồng đêm đó.

Ninh Tễ đang đến thời khắc mấu chốt, y siết chặt tay, cần cổ như tuyết khẽ căng chặt.

Khổng Linh ngẩng đầu lòng chợt thầm nhảy dựng.

Tô Phong Diễm cầm mặt nạ, nhìn gương mặt kia không biết đang nghĩ gì.

Gã chỉ nhìn Ninh Tễ đang ép tử khí, trong đầu nhớ tới cảnh tượng y và Sở Tẫn Tiêu đêm đó. Khi ấy, rốt cuộc dáng vẻ đó là mạo phạm, hay là... nuông chiều?

Mặt nạ lạnh băng mang theo hàn ý khiến Tô Phong Diễm nhăn mày.

Vì linh lực chuyển vận mà đôi môi vốn tái nhợt của Ninh Tễ dần đỏ lên một chút.

Chỉ chút nữa thôi.

Chỉ chút nữa thôi là sẽ đỏ thẫm hệt đêm đó.

Gã chợt siết chặt tay, ngay cả bản thân cũng chẳng biết vì sao tim lại đập hơn một chút.

Ánh nắng dần tan đi.

Tô Phong Diễm đứng nhìn hồi lâu, cảm nhận được tử khí ở đầu ngón tay y dần trong suốt, năm giác quan sắp khôi phục. Gã mới đặt mặt nạ về lại trên mặt y.

Ngay trước khi Ninh Tễ tỉnh lại, gã xoay người rời đi.

Linh thức Ninh Tễ chìm vào Tử phủ, trước sau vẫn không nhận ra.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now