Chương 44.

2.5K 268 18
                                    

Ninh Tễ trong mơ hệt như Lâu Nguy Yến từng thấy trước kia, nhưng lại có hơi không giống.

Có lẽ là do ban đêm rét lạnh, y khoác bạch y đọc sách trước bàn.

Ánh nến yếu ớt lập lòe chiếu lên cái cằm tái nhợt của y. Lâu Nguy Yến nhớ tới ——  Gương mặt khiến người ta kinh ngạc vô cùng của Ninh Tễ.

Hắn ta vốn muốn xem y đang đọc gì, ánh mắt lại bất giác mà nhìn lên mặt đối phương.

Đáng tiếc dưới chiếc mặt nạ quỷ lạnh băng chỉ lộ ra bóng râm.

Dung mạo của Ninh Tễ vẫn được che lại dưới mặt nạ.

Lúc này hắn ta vẫn chưa ý thức được đây là mơ nên vẫn cố ý ẩn thân.

Quyển sách kia nằm trên tay y hồi lâu, qua một lát sau người nọ lại rũ mắt lật một trang.

Thân hình y mảnh khảnh, mái tóc đen tựa lông quạ chưa từng buộc phát quan cùng bạch y ánh vào nhau, sự đối lập giữa trắng và đen bỗng khiến lòng người nhảy dựng.

Ninh Tễ đọc sách bao lâu thì Lâu Nguy Yến giấu hơi thở đứng bên cạnh bấy lâu.

Hắn ta cũng chẳng phải người thích yên tĩnh, nhưng lúc này thế mà cũng có thể im lặng. Vuốt ve đao Tu La đã bị hư hỏng, Lâu Nguy Yến ngẩng đầu lên.

Ninh Tễ trong mơ như nhận ra gì đó, sau khi rũ hàng mi dài xuống thì chợt chuyển mắt.

Đốt ngón tay tái nhợt cầm sách, lòng Lâu Nguy Yến thắt lại trong nháy mặt.

Một đêm này rất dài.

Mãi đến sau nửa đêm khi đã đọc sách xong, Ninh Tễ ấn ấn hai bên trán rồi vào phòng nghỉ ngơi.

Lúc này Lâu Nguy Yến đứng trong thư phòng mới xê dịch bước chân. Cửa sổ trước thư án có một bó hoa đào, cách bố trí giống hệt với cảnh tượng trên Giải Kiếm phong.

Tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ dần quay về lặng yên, ánh nến chập chờn hai lần, cuối cùng cũng cháy hết.

Lúc dầu sáp nhỏ giọt, rốt cuộc Lâu Nguy Yến cũng di chuyển.

Hắn ta đi vào phòng.

Cách một tấm bình phong, Ninh Tễ nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Bạch y khoác trên người y trượt xuống một chút, mái tóc đen màu lông quạ lạnh băng, trong tay vẫn cầm kiếm.

Lâu Nguy Yến khẽ nhíu mày, bỗng duỗi tay đặt lên mặt nạ.

Theo hàn ý trên mặt nạ truyền vào tay, rốt cuộc sương mù trước mắt cũng tan biến.

Tỉnh mộng rồi...

Lâu Nguy Yến mở mắt ra, qua hồi lâu mới phản ứng lại vừa rồi mình nằm mơ.

Hắn ta mơ thấy —— Ninh Tễ.

Ngón tay kề lên mặt người nọ, thậm chí còn suýt chút nữa đã tháo cái mặt nạ ấy xuống.

Khuôn mặt thanh nhã cô độc tuyệt diễm ấy chợt lóe lên rồi biến mất.

Tay cầm đao Tu La của Lâu Nguy Yến chợt siết chặt, nhắm mắt ép mi tâm xuống.

Sao hắn ta lại mơ thấy cái này?

. . . . . . . .

Tất nhiên Ninh Tễ không biết chuyện Lâu Nguy Yến mơ thấy mình.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now