Chương 25: Mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

3.4K 380 38
                                    

Ninh Tễ đã cởi y phục được một nửa, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, y không thể không mặc y phục vào trước.

Y nâng mắt lên, liền thấy có một bóng người thấp thoáng ngoài cửa.

"Sư tôn ngủ rồi sao?"

Sau khi Sở Tẫn Tiêu thu tay về thì mở miệng hỏi.

Vai chính thụ?

Ninh Tễ không ngờ là Sở Tẫn Tiêu.

Trễ thế này hắn còn đến đây làm gì?

Y khẽ cau mày.

Nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì?"

Dương như Sở Tẫn Tiêu ngoài cửa có hơi do dự, rũ mắt có chút lưỡng lự nói: "Sư tôn, hình như tu vi của ta xảy ra vấn đề."

"Mấy ngày nay cứ cảm thấy linh khí trong kinh mạch không được ổn."

Dựa vào ký ức của "Sở Tẫn Tiêu".

Dục Ma biết chút tính tình của vị sư tôn này. Biết bây giờ nói gì khác cũng chẳng ăn thua gì, nhưng nếu cơ thể xuất hiện vấn đề... trước đó Sở Tẫn Tiêu từng giúp y trị thương, kinh mạch bị tổn thương, Ninh Tễ sẽ không bỏ mặc.

Huống chi, ít ngày nữa sẽ tiến vào Quy Khư.

Về tình về lý, Ninh Tễ đều sẽ mở cửa.

Quả nhiên, ngay sau khi dứt câu, người bên trong không hỏi thêm nữa.

Sau khi Ninh Tễ nghe thấy kinh mạch bị thương thì khẽ cau mày.

Nghĩ chẳng lẽ lần trước sau khi chữa thương xong, Sở Tẫn Tiêu vẫn chưa hồi phục?

Có điều suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, khi lần nữa ngẩng đầu lên, y phủ thêm áo lông chồn rồi nhàn nhạt nói: "Vào đi."

Tuy giọng vẫn lãnh đạm, nhưng vẫn triệt hồi kết giới.

Sở Tẫn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ngụy trang vẻ mặt.

Ninh Tễ quay đầu đi mở cửa, liền thấy người nọ đứng ở ngoài cửa.

Hôm nay Sở Tẫn Tiêu chống đèn cầm kiếm, tuy chỉ là phục sức đệ tử cực kỳ đơn giản của Ngọc Thanh Tông nhưng lại làm nổi bật khuôn mặt tựa trăng sáng núi biếc.

Mông lung lộ ra nét đẹp tựa ngọc.

Khổng Linh trợn tròn hai mắt, mơ hồ cảm thấy Sở Tẫn Tiêu như vậy có hơi quen. Giống như... trước đó hắn đã nhìn thấy trong hoa lâu ở nhân gian.

Chẳng qua ngày ấy vì bắt yêu nên Sở Tẫn Tiêu mặc nữ trang, còn hôm nay là quần áo đệ tử.

Một số ký ức hiện lên, Sở Tẫn Tiêu giống như ngày ấy, mỗi người một vẻ, nhưng quái lạ chính là Khổng Linh lại phát hiện không biết vì sao tim mình vẫn chưa nảy lên.

Hoàn toàn không có cảm giác lần đầu gặp mặt.

Chẳng lẽ do trời lạnh quá.

Hắn ngây người trên mái nhà lâu rồi nên nhiệt tình [1] nguội lạnh rồi?

[1] 热情 (Nhiệt tình): Tình cảm nóng bỏng.

Hắn vừa nghĩ vậy thì không hiểu sao trong lòng lại hiện lên cảnh Ninh Tễ thấp giọng ho.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now