Chương 10.

3.9K 488 14
                                    

Ngay sau khi Tạ Dữ Khanh nói ra thân phận của Ninh Tễ, tùy thị sợ hãi.

"Phong chủ Giải Kiếm phong?"

"Ninh Tễ kiếm tôn!"

Đôi mắt hắn ta trợn tròn.

Tạ Dữ Khanh thấy hắn ta còn muốn nói gì đó, khẽ lắc đầu bật cười:

"Không liên quan tới chúng ta, đừng nhúng tay vào."

Giọng điệu ôn hòa vốn có ban đầu đột nhiên hơi lạnh, tùy thị nghe mà rùng mình.

Nghĩ đến danh hiệu đệ nhất Kiếm đạo của Ninh Tễ, cầm lòng không đậu mà nín thở, ngay cả không thể như vậy trước đó cũng tan đi đôi chút.

Lần này lâu chủ rời khỏi Cô Nguyệt lâu, là bởi vì bói ra dị tượng, cho nên mới ra ngoài.

Là hắn ta nóng nảy.

Sau khi nghĩ thông suốt thì hắn ta yên tĩnh lại.

Lui sang một bên, yên lặng nhìn Tạ Dữ Khanh thu tầm mắt lại.

Bên kia, Ninh Tễ chỉ đưa ra lựa chọn cho hai giao nhân, để bọn họ tự lựa chọn.

Ngay khi hai người không nói lời nào, y nhắm mắt bế trứng lên.

Một khắc trước Khổng Linh còn tưởng y đã nắm được nhược điểm của mình, ngay sau đó người này liền bất động

Sự kích động vừa rồi của hắn tựa như trò cười.

Khổng Linh: ......

Người này đang chơi mình đúng không?

Có điều, y thật sự... không có chút cảm giác nào với hai giao nhân này ư?

Tuy rằng Khổng Linh không thích cá, nhưng không thể không nói rằng bề ngoài của hai giao nhân này không tồi, tuy không thể so sánh với A Sở, nhưng cũng coi như thượng thừa.

Người này thật sự quân tử vậy à?

Lòng hắn phức tạp, lặng lẽ thả linh thức ra nhìn đối phương một cái.

Liền thấy y đặt tầm mắt của mình trên danh sách, biểu tình nhàn nhạt tựa như không có chút hứng thú nào với vạn vật.

Tim Khổng Linh khẽ loạn.

Ninh Tễ nhận thấy trứng tiên hạc trong lòng không nóng nữa, khẽ cau mày: "Nóng thêm đi."

Khổng Linh: ...!!!

Cái tên rác rưởi này coi bổn vương là cái quái gì thế hả!

Nhưng hắn còn chưa kịp phát cáu thì đã có người mở miệng.

Giao nhân song sinh nắm chặt tay, do dự một lát, vẫn là lựa chọn cởi bỏ vòng Giải Linh, tự mình chạy trốn.

Ninh Tễ cũng không ngoài ý muốn lắm.

Giao nhân thích tự do, thuộc về biển cả, thiên phú của bản thân cũng cực kỳ mạnh. Đã định là không cam lòng làm kẻ ở dưới, huống chi còn làm nô lệ ở Trân Bảo các.

Đây là thiên tính của kẻ mạnh.

Y cũng thế.

Ninh Tễ nghĩ tới nguyên tác trong nháy mắt, chậm rãi phục hồi tinh thần.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now