Chương 27: Sự hứng thú của ma tôn.

2.3K 334 5
                                    

Sau khi Dục ma bị đòn kiếm kia đâm bị thương thì nhanh chóng lùi về sau, có hơi do dự.

Gã ta lo trong kiếm đó là Ninh Tễ, lại sợ đó chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.

Trong Quy Khư có hạn chế.

Dù Ninh Tễ có ghê gớm cỡ nào, cũng không thể nào tiến vào được.

Nhưng kiếm ý vừa rồi...

Dục ma không biết kiếm hồn ly thể nên lúc này đang do dự trong lòng.

Về phần Tạ Phong.

Sau khi nhận ra kiếm ý quen thuộc, biết người bám vào thân kiếm đúng là kiếm tôn.

Tạ Phong thở phào một hơi, siết chặt kiếm.

Hắn ta chỉ cảm thấy dường như trong cõi u minh có một luồng sức mạnh đang chỉ dẫn cho mình.

Dù không thể dùng linh khí trong cơ thể.

Nhưng thanh kiếm này lại khiến hắn ta rất yên tâm, không còn do dự nữa.

"Ra tay."

Ninh Tễ khẽ mấp máy cánh môi.

Y chỉ nói một câu này.

Kiếm ấy lập tức dẫn Tạ Phong tiến vào một cảnh giới thần kỳ.

Trời đất như lặng yên.

Tạ Phong siết chặt kiếm, không biết từ khi nào có một ảnh ảo xuất hiện cạnh mình.

Đúng là vị kiếm tôn bạch y ấy.

Kiếm hồn trong Quy Khư tương liên với thân thể cạnh bờ.

Vì tổn thương thần hồn, môi Ninh Tễ chậm rãi chảy ra máu tươi.

Nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

Cả người y lạnh như hàn băng, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Dục ma kia còn muốn trốn.

Ngay sau đó đã bị kiếm khí bốn phía khóa ghim lại, làm thân thể gã ta không thể cựa quậy.

"Ninh Tễ!"

Dục ma thất thanh gào lên.

Ngay từ khoảng khắc nhìn thấy ảnh ảo màu trắng, Dục ma đã không dám làm càn nữa.

Lúc này gã ta cảm nhận được nguy hiểm, chỉ muốn chạy trốn. Lại không ngờ vừa quay đầu đã bị một kiếm xuyên qua lông mày.

Chuôi kiếm này thực sự nhanh hơn rất nhiều.

Tựa như ánh chớp xẹt qua không trung, khiến người ta không kịp phản ứng lại.

Tia sáng chợt lóe, giữa lúc chập chờn, dưới mũi kiếm cũng đã nhỏ máu.

Tiếng xương ma sát của Cốt long đến gần vẫn đang vang lên.

Dục ma mở to hai mắt, ma chướng giữa ấn đường bị phá.

Trăm triệu lần không thể ngờ được rằng mình sẽ chết ở chỗ này, giữa trán của gã ta chậm rãi chạy ra một dòng máu.

Trong yết hầu phát ra tiếng "Ặc khặc", sau đó lập tức vĩnh viễn tiêu tán trong Quy Khư.

Tạ Phong bỗng thoát khỏi cảm giác được người chỉ dẫn.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now