Chương 37: Phản ứng khác thường.

2.7K 298 32
                                    

Thật ra sau khi bảo Sở Tẫn Tiêu lui xuống, trong nháy mắt Ninh Tễ đã do dự không biết vừa rồi mình có quá nặng lời hay không.

Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất, nó dâng lên từ đáy lòng rồi rất nhanh đã bị phủi đi như hạt bụi. Ninh Tễ nén lửa lòng xuống, chờ đến khi cảm giác khô nóng ấy qua đi mới nhắm mắt lại tu luyện.

Ngọn đèn dầu trong phòng sáng cả đêm, mãi đến khi mặt trời ngày hôm sau mọc lên.

Chim tước ngoài cửa sổ kêu ríu rít. Mưa dầm mấy ngày liên tiếp, cả phủ Đông Hải như bị bao phủ bởi một lớp u ám, lúc này hiếm khi trời trong.

Ánh nắng ôn hoà chiếu xuống khung cửa hình vuông, Ninh Tễ thu tầm mắt lại, cúi đầu thăm dò, phát hiện tu vi giậm chân tại cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn đã lâu thế mà buông lỏng một chút.

Từ Nguyên Anh đột phá lên Hóa Thần cũng chẳng dễ dàng gì, trẻ tuổi như Ninh Tễ càng là mới nghe lần đầu.

Vân Điền chỉ vì vô vọng hóa thần nên mới vì cái lợi trước mắt, nhưng sau khi ông ta chết lại không ngờ rằng sẽ có người có thể đột phá mà không cần mượn ngoại lực.

Cho tới nay, Ninh Tễ chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay.

Đi đến cảnh giới này, kiếm tâm của y sớm đã sáng suốt.

Vậy nên dù Sở Tẫn Tiêu có ích bao nhiêu, mộ Tổ Long có làm bao nhiêu người đỏ mắt, y cũng chưa từng động nửa phần tâm tư.

Tu Chân Tu Chân, tu là tu bản tâm.

Nếu ngay cả bản tâm cũng giữ không được thì chi bằng từ bỏ cho rồi.

Y đứng dậy, mệt mỏi do tu luyện cả đêm tự nhiên dỡ xuống.

Ánh sáng trong nội đan lưu chuyển chữa trị cho cơ thể, khiến lông mày Ninh Tễ giãn ra rất nhiều.

Sáng nay Khổng Linh lờ mờ cảm thấy dường như Ninh Tễ có gì đó khang khác.

Người nọ vẫn ăn mặc như xưa, mặt nạ quỷ che mặt vẫn không đổi, nhưng hình như hơi thở trên người có chút thay đổi.

Hình như ngoài lạnh lùng đơn độc ra, lại nhiều thêm chút gì đó khiến tim người ta loạn nhịp... Là uy nghiêm.

Tuy hiện giờ Khổng Linh phân thân, nhưng bản thể của hắn cũng là đại tu Nguyên Anh hậu kỳ (*). Có thể làm hắn có cảm giác này, Ninh Tễ đây là -- đột phá?

(*) Raw chỗ này chỉ có hai chữ 元后 (Nguyên hậu), có lẽ tác giả viết tắt, tui viết đầy đủ ra cho mọi người dễ hiểu nhé.

Hắn trợn to hai mắt, có chút không thể tin được.

Lòng hắn đang khiếp sợ thì thấy người nọ như cảm nhận được tầm mắt nên nhìn sang, Khổng Linh vội điềm nhiên như không thu ánh mắt lại.

Trứng này thường xuyên thả linh thức ra, Ninh Tễ mãi cũng quen, y chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi thu tầm mắt lại.

Ngay vào lúc này, đệ tử hầu hạ ngoài cửa gõ cửa.

"Tôn thượng, Yểm Nhật chân quân mời ngài đến đại điện nghị sự."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now