Chương 53: Rời đi.

1.5K 193 17
                                    

Ninh Tễ lần nữa tỉnh dậy trong Hạc Tuyết viện.

Ký ức trước đó ùa về, lúc này y mới nhớ ra sau khi ra khỏi Quỷ vực mình đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Trên người y vẫn còn đắp chiếc áo mỏng, Ninh Tễ nhớ mang máng là Sở Tẫn Tiêu đưa y về. Đêm qua kiệt sức đến giờ vẫn chưa đỡ, lúc này Ninh Tễ vừa nhớ lại thì trán đã nhâm nhẩm đau.

Cơn đau đột ngột đến, y vừa đưa tay định chạm vào thì bỗng có đôi tay giành trước một bước.

Không biết Sở Tẫn Tiêu đến đây khi nào. Lúc này cúi đầu nhìn sư tôn, nhẹ nhàng giúp y xoa bóp thái dương.

Lúc này y không đeo mặt nạ, gương mặt ấy hoàn toàn lộ ra, tái nhợt hơn trước đó không ít, trông có vài phần ốm yếu.

Tay Sở Tẫn Tiêu thoáng khựng lại, rũ mắt nói: "Như vậy sư tôn đã đỡ hơn chưa?"

Linh lực trong tay hắn ấm lên một chút, để giảm bớt mệt mỏi khi xoa bóp thái dương.

Ninh Tễ nhìn mặt nạ trên bàn bên cạnh và hỏi.

"Sao ngươi lại đến Quỷ vực?" Sở Tẫn Tiêu vẫn luôn ở trong Long vực, đêm qua sao có thể đi Quỷ vực được.

Y khẽ cau mày.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của sư tôn, lòng Sở Tẫn Tiêu nhói lên một cái, chậm rãi cuộn ngón tay lại.

Vẫn rũ mắt: "Ta chiếm đoạt long hồn rồi lập tức ra ngoài." Khi nói đến đây, hắn giấu cảm xúc dưới đáy mắt rồi ngẩng đầu lên.

"Sư tôn, là người lừa ta trước."

Sở Tẫn Tiêu rất ít khi ngang bướng như thế này, giọng cũng có hơi khác với ngày xưa.

Ninh Tễ không ngốc.

Y nhớ tới trước kia, giọng nói bảo y đừng đi trong chiếc vảy rồng đó.

Chỉ e là vì y đi tìm Quỷ vương nên Sở Tẫn Tiêu mới vội ra khỏi Long vực.

Lúc này thiếu niên kia muốn duỗi tay che đi đôi mắt của y, như là không muốn thấy ánh mắt lạnh nhạt ấy của y.

Nhưng Ninh Tễ lại nhìn thấy từng vết sẹo thật sâu trên cánh tay hắn.

Đó cái giá hắn phải trả khi ra khỏi Long vực.

Ánh mắt y khẽ nhúc nhích.

Trong khoảng lặng vô tận, tim Sở Tẫn Tiêu đã rơi xuống đáy cốc.

Vốn muốn vờ mình chẳng quan tâm nhưng không ngờ lại nghe được giọng nói khiến hắn ngoài dự đoán.

"Những vết thương này đều là trong Long vực sao?"

Trên mu bàn tay Sở Tẫn có vết sẹo sâu đến thấy xương, trông như mới vừa bị không lâu.

Ninh Tễ tùy ý động tác của hắn.

Lúc này rõ ràng hắn vô cùng yếu nhưng chỉ vì một câu nói mà bàn tay đang siết chặt của Sở Tẫn Tiêu lập tức run lên. Hắn bỗng thu tay về, không muốn để sư tôn thấy bộ dáng chật vật của mình.

Ninh Tễ khẽ ho một tiếng, hiện giờ sắc mặt y tái nhợt, ánh mắt lại có chút phức tạp.

"Ta biết ngươi lo cho ta."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now