Chương 67.

1.2K 129 5
                                    

Trán Ninh Tễ giần giật, lúc này Long đan trong cơ thể khiến đuôi mắt y ửng đỏ.

Gân xanh trên mu bàn tay lúc ẩn lúc hiện, y không thể không cau mày nói: "Buông tay ra."

Sở Tẫn Tiêu lại chẳng nói gì, như thể có hơi thất vọng, lúc này đuôi rồng xìu xuống. Đương lúc đang đột phá tâm ma, hắn chợt phun ra ngụm máu.

Hắc y của thanh niên tuấn tú nhuộm máu, lúc này trông đáng thương vô cùng. Ngay khi Sở Tẫn Tiêu cho rằng sư tôn mắng mình xong sẽ rời đi ngay thì Ninh Tễ lại liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Ta ở bên cạnh chờ ngươi."

Y thoáng dừng lại, giọng điệu lạnh nhạt: "Chuyên tâm đột phá."

"Kiềm chế máu điên của ngươi đi."

Lòng Sở Tẫn Tiêu thầm ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên, thấy tuy y phất đuôi hắn đi nhưng lại ngồi xuống bên cạnh.

Phòng cũng không lớn, dù Ninh Tễ đã cố tình cách Sở Tẫn Tiêu xa một chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi chỉ cần hắn giơ tay là có thể với đến y ngay.

Bóng dáng màu trắng ấy ngồi xuống bên cạnh, thậm chí Sở Tẫn Tiêu còn có suy nghĩ to gan —— Chỉ cần hắn hoàn toàn biến thành nguyên hình là có thể cuộn lấy sư tôn, từng chút từng chút thít chặt lại.

Có điều ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, khi tâm ma lần nữa lượn lờ, hắn lưu luyến nhìn sư tôn một cái rồi chậm rãi khép mắt lại.

Lúc này Ninh Tễ cũng chẳng dễ chịu hơn, phản phệ từ Long đan ứ đọng nghiêm trọng hơn y tưởng tượng nhiều, nhất là khi cả phòng tràn ngập hơi thở của Huyền long, y chỉ có thể nhắm mắt niệm Thanh Tâm kinh.

Nhưng không phải lúc nào thứ này cũng dùng được.

Y niệm rất nhiều lần, nhưng cảm giác nóng ran ở bụng vẫn không tiêu tan.

Hàng mi dày run rẩy, y bất lực siết chặt tay, lúc này chỉ có thể chịu đựng qua lần này. Nhưng không biết tâm ma của Sở Tẫn Tiêu... ra sao rồi?

Y quay đầu sang thì thấy lúc này sắc mặt Sở Tẫn Tiêu trầm lạnh, vẫn đang đột phá tâm ma.

Ninh Tễ khẽ cau mày, thu ánh mắt về.

. . . . . . . . . . .

Một nén nhang trôi qua sắc trời dần tối, lúc sẩm tối chạng vạng, ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Ninh Tễ chú ý đến chuyện khác để phân tán lực chú ý của bản thân.

Nào ngờ lại đột nhiên bị ai đó quấn lấy từ sau lưng.

Hơi thở của người nọ hết sức quen thuộc, y mở mắt ra mới phát hiện là Sở Tẫn Tiêu với hai mắt đỏ rực.

Ma khí trên người hắn không những không tan mà trái lại còn nồng thêm. Máu điên điên cuồng kích động, gần như không thể cảm nhận được hơi thở khác.

Người trước mắt này có hơi không giống Sở Tẫn Tiêu.

Ánh mắt Ninh Tễ lạnh xuống, vừa định mở miệng thì nghe thấy người ôm lấy y nói: "Hình như ta từng gặp ngươi ở đâu rồi thì phải."

Màu con ngươi độc ác ngây thơ, như thể đây là lần đầu tiên gặp Ninh Tễ.

Nếu là ngày thường nhất định Ninh Tễ sẽ đẩy hắn ra, nhưng lúc này Long đan bị máu điên châm lửa, ngón tay y khẽ run rẩy, lại không cách nào động đậy được.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now