Chương 4.

4.9K 576 17
                                    

Khổng Linh thừa dịp mọi người vây quanh phía trước, để không bị phát hiện, lập tức biến thành quả trứng, nấp dưới gốc cây gần nhất.

Sau khi Sở Tẫn Tiêu đi vào, quả thực không thấy hắn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại có hơi thất vọng.

Mắt thấy Sở Tẫn Tiêu dời chú ý lên người người khác, lại nhịn không được tức giận đám phàm nhân thèm nhỏ dãi mỹ mạo của Sở Tẫn Tiêu không thôi!

Dựa vào đám phàm nhân này mà cũng dám mơ ước A Sở à!

Có điều tốt xấu gì thì lý trí của Khổng Linh vẫn còn, kiềm chế chính mình.

Hắn nấp sau cây nhìn lén, không chú ý rằng đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng gió lạnh.

Nó không phải là bóng cây, mà là tiên hạc Ngọc Thanh Tông nuôi dưỡng.

Trước đó con tiên hạc này ra ngoài giải sầu, vừa rồi mới chậm rì trở về.

Cách cổ thụ phía trước không xa.

Khổng Linh dồn hết tâm trí lên người Sở Tẫn Tiêu, hoàn toàn không phát hiện phía sau xuất hiện cái gì, mãi đến khi bị một cái chân đá đá.

Khổng Linh: Là tên rác rưởi nào không có mắt?

Hắn vừa muốn mở miệng, lại ý thức được bây giờ mình đang biến thành trứng, đành phải ngậm miệng lại, tức giận quay đầu, muốn xem rốt cuộc là ai dám đá mình.

Tiên hạc còn chưa sinh linh trí.

Sau khi khi bay ra ngoài giải sầu một vòng, trở về thì thấy ổ của mình nhiều thêm một quả trứng, không khỏi có hơi kỳ lạ.

Trứng này mượt mà bóng loáng, thoạt nhìn phẩm chất không tồi.

Bởi vì ở trong tổ nó lâu rồi, nên trên vỏ trứng lây dính một lớp hơi thở của nó.

Tiên hạc dùng chân đá đá xong, lại cúi đầu ngửi ngửi.

Trong đôi mắt đen láy hiếm thấy có chút mê hoặc.

Khổng Linh: ......

Đồ ngu.

Bổn vương là khổng tước cao quý, sao có thể giống với mi được chứ.

Hắn biết tiên hạc cúi đầu là vì muốn phân biệt, không khỏi càng thêm tức giận.

Nhưng hắn vừa nhúc nhích một tí, bên ngoài liền truyền tới tiếng vang.

Có hai ba đệ tử đứng cách chỗ hắn không xa.

Trong lòng Khổng Linh cứng đờ, đành phải kiềm chế tính tình của mình.

Tiên hạc lại không hiểu tư duy của trứng.

Đá đá lại xác nhận xong, nó liền cảm thấy đây là trứng của mình.

Vì thế dùng cánh đẩy trứng lăn ra khỏi tổ về ổ, đặt mông xuống.

Vui vẻ ấp trứng.

Thế giới đột nhiên tối thui làm một chữ thô tục mắc kẹt trong cổ họng Khổng Linh...

Không biết có phải là trong cái may gặp cái rủi hay không, lúc này hắn không thể phân linh thức ra để thăm dò bên ngoài được.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now