Chương 59: Như tiên nhân vậy.

1.5K 175 5
                                    

Lòng Sở Tẫn Tiêu thoáng khựng lại, sau khi nghe sư tôn chất vấn thì lại có hơi muốn cười khổ. Sư tôn luôn trời quang trăng sáng, tất nhiên sẽ không biết tâm tư của những kẻ đó với mình.

Ngày đó hắn vừa rời khỏi Kiếm cốc thì Tạ Dữ Khanh và Tô Phong Diễm đã đến, nếu hắn chậm một bước, sư tôn đã bị đóng băng đi đâu thì khó mà nói được.

Thân là kẻ mến mộ sư tôn, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của những kẻ đó với sư tôn hơn hắn.

-- Bọn họ đều muốn có được sư tôn.

Dù là xuất phát từ vẻ ngoài hay bất kỳ thứ gì khác, những kẻ đó đều muốn cướp sư tôn đi.

Hắn chỉ... không muốn sư tôn biết những thứ này thôi.

Sở Tẫn Tiêu không muốn sau khi sư tôn biết tâm ý của Tạ Dữ Khanh thì sẽ lại lần nữa vào sinh ra tử vì hắn.

Trong lòng hắn hèn mọn vô cùng, thong thả siết chặt tay, khi Ninh Tễ lạnh lùng nhìn mình thì hắn chỉ nói: "Sư tôn, ta sẽ không lừa ngươi."

Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đúng là trong nháy mắt vừa rồi y có hơi nghi hoặc, nhưng tơ máu nơi đáy mắt Sở Tẫn Tiêu vẫn khiến y nao nao.

Y khẽ cau mày, có hơi phiền muộn, cuối cùng chẳng nói gì nữa.

. . . . . . . . . . . . .

Khoảng cách từ Ma vực đến châu Tây Lục cũng không ngắn, khi Lâu Nguy Yến nhận ra Tây Lục có vấn đề đã tức tốc đuổi đến đây.

Thám tử kia mất tích bên ngoài một con hẻm trong một con phố sầm uất. Hắn ta nhắm mắt cảm ứng hơi thở, khi mở mắt ra thần sắc trở nên hung tàn, đi vào trong hẻm.

Con hẻm cạnh quán trà chẳng có ai. Hơi thở của thám tử đã chết kia vẫn còn lảng vảng ở đây.

Lâu Nguy Yến nhíu mày, ánh mắt bỗng khựng lại khi thấy một từ "Rồng" ở trong góc hẻm.

"Rồng."

Long tộc?

Quả nhiên là hắn.

Kẻ duy nhất mang huyết mạch Long tộc còn sót lại ở Tu Chân giới hiện giờ chỉ còn Sở Tẫn Tiêu.

Nếu quả thật là hắn... Lâu Nguy Yến bỗng nhiên siết chặt tay.

Rót hơi thở này vào kính Sưu Thiên, mặt kính bắt đầu thay đổi. Một hồi ánh sáng trắng lóe lên làm mặt kính rung động hai lần. Cuối cùng lúc này mới có hình ảnh phản chiếu.

Mười năm qua kính Sưu Thiên chẳng có lấy một người. Rốt cuộc hiện giờ cũng có hình ảnh khiến tay Lâu Nguy Yến thoáng khựng lại, bỗng nhắm mắt lại.

Cũng không biết là trốn tránh hay sao, qua một lát sau hắn ta mới mở mắt ra.

Lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong Long vực.

Đó là một cái sân giống hệt trong Hạc Tuyệt viện trên Giải Kiếm phong. Đầu tiên Lâu Nguy Yến chú ý tới cây hoa đào cạnh sân, sau đó trông thấy trường kiếm trên bàn.

Đó là thanh kiếm của Ninh Tễ.

Con ngươi hắn ta chợt co lại, lòng thoáng siết lại. Hắn ta từng đánh nhau với Ninh Tễ mấy lần, đến giờ vẫn nhớ rõ thanh kiếm của Ninh Tễ như in.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now