Chương 36: Lòng quân vô tình.

2.7K 297 27
                                    

Tô Phong Diễm dùng Huyết giao tạm cho Thiên Môn phủ một lời giải thích.

Ngay khi Sở Tẫn Tiêu rửa sạch hiềm nghi, Huyết giao kia vừa hay lại rời núi giết người.

Vì thế bị bắt gặp trước mắt bao người, chứng cứ vô cùng chính xác.

Ninh Tễ nghe giải thích xong, trong mắt xuất hiện tia trào phúng, rũ mắt chậm rãi siết chặt kiếm.

Trong đại điện tĩnh mịch.

Huyết giao đã chết, người chết không thể làm chứng, rồi thì cái gì cũng nói được, người sáng suốt đều có thể nhìn những cố tình kỳ quặc trong đó, nhưng lại chẳng có kẻ nào nói ra.

Nói đến cùng, cái chết của Vân Điền chẳng qua cũng chỉ là phóng đại và bị mấy kẻ đó coi như quả cân để đạt được truyền thừa Tổ long trên người Sở Tẫn Tiêu mà thôi.

Hiện giờ Sở Tẫn Tiêu đã rửa sạch hiềm nghi, tất nhiên bọn họ sẽ không coi trọng nữa, sau khi Huyết giao xuất hiện, chuyện bọn họ cần làm là cho Thiên Môn phủ một lời giải thích.

Có mấy người mắng chửi nghiệt súc, không khác gì với lúc họ chỉ trích Sở Tẫn Tiêu.

Ngay cả Ngô Cương cũng chán ghét một màn này không thôi, hắn ta thu tầm mắt lại, âm thầm truyền âm: "Lâu chủ, mấy kẻ này đúng là giả vờ giả vịt."

"Làm như là mấy người lúc trước vu oan cho người khác không phải là họ vậy."

Nói tới đây, hắn ta lại có chút ghét bỏ: "Vẫn là Cô Nguyệt lâu chúng ta tốt."

Ít nhất trong Cô Nguyệt lâu cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Lần này cả quãng đường bọn họ tới Đông Hải, những gì họ nhìn và nghe thấy đều tanh tưởi không thôi. Trừ Ninh Tễ kiếm tôn ra, gần như chẳng gặp được mấy ai tốt.

Ngô Cương khẽ nhíu mày, Tạ Dữ Khanh cũng không ngạc nhiên mấy.

Mấy kẻ này cũng chỉ có thế mà thôi, môn phái Cửu Châu nhìn thì như anh em như thể tay chân, nhưng thật ra quan hệ sớm đã không còn như xưa nữa. Mọi người đều dựa vào lợi ích mà duy trì mối quan hệ bấp bênh này, có lẽ không bao lâu nữa sẽ sụp đổ.

Tạ Dữ Khanh thạo bói toán, biết nhiều hơn mọi người một ít.

Bầu trời Cửu Châu này, sắp thay đổi rồi.

Mà những kẻ đó... chẳng qua chỉ gieo gió gặt bão mà thôi.

Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt bất giác nhìn về phía Ninh Tễ.

Biến số mà hắn tính ra -- ở ngay trên người Ninh Tễ.

Ngô Cương suýt chút nữa đã quên lâu chủ ra ngoài vì cái gì, thấy hắn nhìn Ninh Tễ kiếm tôn, lòng mới chợt nhớ ra.

Hắn ta vừa định nói gì đó thì thấy lâu chủ thu tầm mắt lại, không nói gì nữa.

"Về thôi."

Lam y của Tạ Dữ Khanh khẽ tản, mím môi nói: "Nơi này cũng chẳng có chuyện của chúng ta."

Ngô Cương liếc mắt nhìn đám người kia một cái, thấy lâu chủ thật sự không định nói nữa.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now