Chương 94.

682 84 6
                                    

Trừ Sở Tẫn Tiêu ra Ninh Tễ chưa từng thân mật với ai như thế. Ánh trăng tối nay sáng vằng vặc, trong lều trại cũng không tối.

Hai thở hai người giao thoa, khuôn mặt Sở Tẫn Tiêu từng chút lọt vào mắt Ninh Tễ.

Hình người của hắn hoàn toàn khác với dáng vẻ của Huyền long.

Tướng mạo của Sở Tẫn Tiêu vẫn rất đẹp, lúc này khi cười mắt hắn như chứa cả dòng sông xuân, chậm rãi nhìn Ninh Tễ.

"Sư tôn, thoải mái không?" Hôn xong, hắn chống tay nhìn Ninh Tễ.

Rõ ràng quan hệ của hai người là sư đồ, nhưng Ninh Tễ lại ngoài ý muốn không chán ghét hành động này.

Đôi mắt tựa đầm nước lạnh của y lẳng lặng nhìn Sở Tẫn Tiêu, khiến người nọ nhịn không được lại muốn hôn y.

Hắn kiên cường suốt cả ngày, đến đêm xuống lại như trẻ nít ôm y đòi hỏi từng chút một.

Muốn nạy toàn bộ ấm áp giấu dưới sự lạnh lẽo ra.

Vừa bắt đầu Ninh Tễ còn ngẩn ngơ nhưng qua lát sau y đã lấy lại tinh thần, khi Sở Tẫn Tiêu hôn lên mắt y, cảm giác nhột xa lạ khiến y khẽ chớp mắt.

Hàng mi dài chậm rãi rủ xuống, dưới ánh trăng ánh mắt hai người giao nhau, chiếu ra bóng dáng của đối phương.

Ninh Tễ nhìn thấy ảnh ngược của mình trong ánh mắt vô cùng dịu dàng của Sở Tẫn Tiêu.

Màu da y rất trắng, vậy nên sau khi hôn đuôi mắt của y đã chuyển sang đỏ nhạt, Sở Tẫn Tiêu dừng lại hít hà một tiếng.

Lúc này cũng không thích hợp làm đến cuối, thương tích của Sở Tẫn Tiêu vẫn chưa lành. Động tác vừa rồi khiến vết thương sau lưng hắn lại nứt ra một ít.

Mùi máu trong phòng thoáng chốc trở nên nồng hơn, khi thiếu niên kia bình tĩnh nhìn Ninh Tễ thì ý cười nhàn nhạt trong mắt y chợt vụt tắt. Như hàn băng tan rã, nét cười hoa quỳnh hiện ra.

Lần đầu tiên Sở Tẫn Tiêu thấy sư tôn như vậy, tim hắn bất giác đập nhanh hơn.

Vì tim đập nhanh nên tay nắm tay sư tôn cũng siết lại.

Ninh Tễ rủ mắt quyết định nghe theo nội tâm của mình, đây là quyết định nguyên thủy nhất dựa theo bản năng nội tâm.

Không có cảm xúc có áy náy, trách nhiệm đáp lại linh tinh trong trí nhớ quấy nhiễu. Dưới tình huống không rõ quan hệ của hai người, Ninh Tễ vẫn rung động với Sở Tẫn Tiêu.

Ký ức của y dừng lại vào đêm tỏ tình, y vốn nên từ chối. Nhưng trái tim như ngâm trong nước mềm [1] lại khiến y không thể từ chối được.

[1] 软水 (Nước mềm): Là nước chứa hàm lượng khoáng chất hòa tan ít hơn nước rất nhiều so với nước cứng. Nước mềm có ít kiềm, muối... như nước mưa. Hay quen thuộc hơn với dân cuối cấp thì nước mềm là nước không chứa hoặc chứa ít Ca 2+, Mg+, HCO3...

Ninh Tễ tỉnh táo nhìn nhận bản thân, tỉnh táo nhìn Sở Tẫn Tiêu hôn môi mình. Y gần như buông thả tùy ý để hai người tiếp xúc thân mật, sau đó lòng y thầm có đáp án.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now