Chương 80.

893 91 3
                                    

Sở Tẫn Tiêu mở to hai mắt. Rõ ràng biết sư tôn chỉ đang đơn thuần muốn sưởi ấm cho hắn nhưng tim hắn lại nhịn không được mà đập nhanh hơn một chút.

Lúc trước hắn từng da thịt kề nhau với sư tôn. Dù sau lần cạnh hàn đàm cũng không tiến thêm bước nào nhưng suy cho cùng cũng là người mà mình nhớ mong, nói không có dục vọng là không thể nào.

Hắn tưởng sư tôn khó chịu nên không dám mạo phạm sư tôn nữa...

"Sư tôn." Trong khoảng khắc hắn mím môi, hàn băng trong bụng Ninh Tễ thoáng tan đi một ít.

Hàn băng này đến từ đâu y rất rõ. Năm đó khi đóng băng ở Hàn Kiếm cốc y đã dùng lệnh Hàn Băng, đây là thứ duy nhất có thể khiến y rơi vào trạng thái ngủ say.

Ngày ấy y vô tình đưa nó cho Tạ Dữ Khanh, vừa rồi chắc là hắn đã thúc giục lệnh Hàn Băng.

Giữ lại thứ này chính là tai họa ngầm. Sau khi Sở Tẫn Tiêu bình phục, chuyện giữa y và Tạ Dữ Khanh cũng nên làm rõ rồi.

Phải lấy lệnh Hàn Băng về.

Ninh Tễ khẽ rũ mắt. Nháy mắt y thầm suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại chẳng để lộ mảy may, khi nhàn nhạt nhìn Sở Tẫn Tiêu thì lại khác: "Cơ thể ngươi thế nào rồi?"

Y không tiếp tục đề tài sưởi ấm vừa rồi khiến Sở Tẫn Tiêu có hơi tiếc.

Sư tôn rút tay về, trong mắt lại không có lấy chút tình dục nào. Có điều cứ như này Sở Tẫn Tiêu đã rất thỏa mãn rồi. Hắn kiềm chế suy nghĩ nói: "Mấy ngày nay đã khá hơn nhiều, thuốc của Dược Mục đạo quân rất hữu dụng."

"Có lẽ chúng ta sẽ không ở chỗ này lâu đâu."

Nói thật thì Sở Tẫn Tiêu không cảm thấy trốn tránh như này với sư tôn nhàm chán. Hắn chỉ ước gì ngày nào mình và sư tôn cũng ở bên nhau như vậy, nhưng những lời thế này lại không thể nói ra.

Ý nghĩ này vừa dâng lên, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đánh vỡ yên lặng.

Sở Tẫn Tiêu nhăn mày.

Lúc này ai lại đến gõ cửa thế?

"Ai đó?" Hắn quay đầu lại, nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói: "Hai vị tiên trưởng. Trước khi Dược Mục đạo quân đi có đặt một đợt dược liệu, vừa hay hôm nay dược liệu đến rồi ạ."

Sở Tẫn Tiêu đi ra mở cửa, phát hiện là một tu sĩ mà mình chưa từng gặp. Có điều nhìn quần áo và dáng vẻ thì có hơi giống với vị nhị hoàng tử Tịnh Chi ban nãy.

Dù Sở Tẫn Tiêu bị phong bế linh lực, nhưng lúc nào hắn cũng có thể giải trừ thứ này nên không sợ. Hắn quay đầu nhìn sư tôn, sau đó xoay người nói: "Ta với ngươi đi lấy dược liệu."

Tu sĩ kia khom người hành lễ. Cả quá trình hắn ta không giương mắt lấy một lần, cũng không nhìn vào bên trong, thoạt nhìn thái độ có chừng mực không tệ.

Đuôi chân mày Sở Tẫn Tiêu thoáng giãn ra, ngay khi hắn định rời đi thì bỗng đáy lòng truyền đến một giọng nói: "Cẩn thận chút."

Là giọng của sư tôn.

Nghe được giọng nói này, mất mát vì không được sưởi ấm lập tức bị quét sạch.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें