Chương 30: Ngoài dự đoán.

2.9K 359 101
                                    

Ninh Tễ đè cảm giác khác thường này xuống.

Cảm giác lửa độc hòa tan khiến y khẽ cau mày.

Ngẩng đầu, lại không biết Lâu Nguy Yến đã biến mất tự lúc nào.

"Chờ khi thương thế ngươi khỏi hẳn, bản tôn sẽ đến tìm ngươi tỷ thí."

Tuy Lâu Nguy Yến rất có hứng thú với Ninh Tễ, nhưng khi mộ Tổ Long sụp xuống, hắn ta không thể ở lại nơi này được nữa.

Dù lần này Ma tộc vẫn không được việc.

Nhưng vốn dĩ mục đích của Lâu Nguy Yến không phải ở đây.

Nên hắn ta cũng không thấy tiếc nuối gì.

Trái lại còn có hơi hưng phấn.

Dù sao... cũng đã rất nhiều năm rồi không có ai làm hắn ta dâng lên dục vọng coi là đối thủ.

Hắn ta nhìn Ninh Tễ một cái thật sâu.

Ánh mắt thoáng sầm xuống.

Có điều lần sau vẫn còn cơ hội.

Lâu Nguy Yến Nghĩ.

Không lâu sau bọn họ sẽ còn gặp lại.

Tại thời điểm biển đổ sụp, hắn ta xoay người bước vào hư không.

Sau khi truyền những lời này qua không khí, bóng dáng của thanh niên tuấn tú mặc áo bào đỏ đột nhiên biến mất trong không khí hệt như lúc tới.

Tay cầm kiếm của Ninh Tễ thoáng dừng lại, chờ khi Lâu nguy Yến đi rồi, y mới chuyển ánh mắt lên Sở Tẫn Tiêu trên đất.

Lúc này Sở Tẫn Tiêu đã bị máu rồng tra tấn đến cả người toàn là vết thương. Thân rồng dính đầy máu nằm trên mặt đất, thậm chí còn không cách nào duy trì được hình người, đôi mắt đỏ dậm khẽ gầm gừ.

Thiếu niên thanh dục thường ngày và Huyền long trước mắt chỉ cách nhau một đường.

Ninh Tễ khẽ cau mày.

Bị hơi thở tiêu tán của Tổ long ảnh hưởng, Huyền long đã bắt đầu mất khống chế.

Trong nháy mắt, tâm trí Sở Tẫn Tiêu bị bản năng của rồng chi phối.

Hắn không nhận ra người trước mặt, chỉ sau khi ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người y, mới coi y trở thành vật sở thuộc của mình.

Thụ đồng của Huyền long dựng thẳng lên, tim đập dồn dập, nhìn chằm chằm kiếm khách bạch y ấy.

Máu điên trên người Sở Tẫn Tiêu... quả là thứ phiền phức.

Ninh Tễ thu kiếm về, ngước mắt nhìn hắn, Huyền long trước mắt tò mò quấn lên thân thể y, từng chút từng chút một dùng đuôi rồng quấn quanh y, y vẫn yên lặng đứng yên.

Y láng máng biết được một ít tập tính của rồng, biết hắn như vậy là đang phân biệt.

Đầu rồng lạnh buốt dán lên cổ y, khiến Ninh Tễ nháy mắt có hơi không được tự nhiên, song đầu ngón tay y khựng lại một chút, vẫn không biểu hiện gì ra ngoài.

Huyền long cọ cọ làm trên người người này nhiễm mùi của mình xong mới thả lỏng.

Ninh Tễ  chợt vận động linh lực, lên tiếng: "Sở Tẫn Tiêu."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz