Chương 6 : Mặc Chiêu

5K 254 6
                                    

Cái gọi là mất mát, đến thì nhanh, tham lam ở lại, hành hạ đủ mới dùng dằng rời bỏ.

Cái gọi là đau đớn, vượt qua chẳng dễ, có điều, qua được rồi, mới có thể tiếp tục trưởng thành.

Mạc Thiên Di từng nghĩ tới việc trả thù. Giây phút mở bừng mắt, nhớ tới, nghĩ lại, căm hận trào dâng, mạnh mẽ như thủy triều, nhấn chìm hết thảy Những ẩn tình phía sau, nàng chưa kịp hiểu rõ, thế nhưng có một việc, nàng tuyệt không đoán lầm.

Cha nương ngày đó, chắc chắn không cam lòng.

Nhớ hồi nhỏ nghe hai người thủ thỉ, khó khăn mãi mới đến được với nhau, rồi ở bên cả đời cũng chẳng đủ. Nương còn nói, muốn sinh cho nàng một đệ đệ béo mập đáng yêu, cha sang sảng cười, bảo:"Nam nữ gì cũng tốt, miễn là nàng sinh."

Nụ cười dịu dàng như ánh sao đêm hạ, ít ỏi mà chói mắt, sao có thể tùy tiện chịu chết, phải rồi, sao có thể cam lòng bị một đám người bức đến không còn đường lùi.

Nàng phải cảm ơn trời đất, ban cho mình trí nhớ tốt đến vậy, dù đã cách xa một năm, từng kẻ từng kẻ ép cha nương vào chỗ chết ngày đó, chỉ cần lọt vào mắt nàng, đều cẩn thận ghi tạc, không bỏ sót một ai.

Ý nghĩ trả thù này chỉ tồn tại trong vài giây, đến khi nàng phiền lòng cụp mắt, đành phải biến mất không dấu vết. Bởi vì Mạc Thiên Di hiểu được, mình còn quá yếu. Sự thật có đau, vẫn là thật. Thiếu những bảo bối cha nương tặng cho, nàng yếu tới mức không chịu nổi một đòn, sao có thể nghĩ tới việc trả thù.

Mạc Thiên Di nhẹ nhàng đặt hai chú hồ ly xuống giường bạch ngọc, sau đó bước đến, dứt khoát quỳ xuống trước mặt Mặc Vô, dập đầu ba cái. Khi ngẩng đầu, ánh mắt nàng sáng trong như nước, ngập tràn quyết tâm và kiên định:"Sư phụ."

Mặc Vô thoáng thất thần, rồi lập tức trở nên mừng rỡ, sảng khoái cười to, cuống quýt đỡ Mạc Thiên Di đứng dậy. Trước đây ông luôn muốn thu Mạc Thiên Di làm đồ đệ, có điều nàng ham chơi không muốn, nên chỉ gọi ông là Mặc lão, thi thoảng theo ông học ghi nhớ dược liệu. Mặc Vô thỏa mãn xoa đầu nàng, cười không khép miệng, liên tục khen:"Tốt! Tốt! Đồ đệ ngoan. Haha. Đồ đệ ngoan."

Mạc Thiên Di vì sự vui mừng thái quá của Mặc Vô mà cảm thấy hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười nhẹ. Mặc Vô cảm khái đủ rồi, chợt nhớ tới gì đó, do dự một lát mới hỏi:"Tiểu Thiên, con tu luyện ma pháp thế nào?"

Khả năng lĩnh hội của đứa nhỏ này cực tốt, nhưng trước đây khi Mặc Vô hỏi Tiêu Linh về tình hình tu luyện ma pháp của nàng, Tiêu Linh úp úp mở mở, chỉ nói Mạc Thiên Di trước đây bị thương nặng tổn thương khí mạch, không thể tu luyện ma pháp. Suốt thời gian ở trên Dược cốc, chưa lần nào Mặc Vô thấy Mạc Thiên Di như đệ tử của mình đóng cửa tu luyện, nên đối với chuyện này tò mò mà không dám hỏi. Nếu thực sự những lời ấy là thật, tiếc nuối biết bao cho một đứa trẻ thông minh thế này.

Mạc Thiên Di nghe lời này thì hơi ngẩn ra, rồi theo bản năng sờ chiếc vòng ngọc đang đeo trên cổ tay. Mặc Vô chứng kiến biểu cảm buồn bã của Mạc Thiên Di, trong lòng đoán rằng những lời kia của Tiêu Linh có lẽ là thật, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, vội vỗ vai nàng an ủi:"Không có việc gì. Nếu không thể tu luyện ma pháp, làm một luyện dược sư cũng tốt lắm."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now