Chương 127 : Ngàn bậc ân tình

794 67 0
                                    

Thiên Vực nằm ở phía Đông của Nam Nguyệt quốc. Dùng xe ngựa chầm chậm mà đi, ít cũng phải mất gần hai tháng triền miên sương gió mới tới nơi.

Nhờ có đan dược của Mặc Vô, mỗi ngày thời gian phát tác hàn độc trên người Mạc Thiên Di giảm xuống hai canh giờ. Dù còn nhiều bất tiện, so với những ngày trước đúng là dễ thở hơn nhiều. Đi hai ngày đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi, trên xe ngựa xa hoa có sẵn đá nóng và chăn nệm, một đường này đưa Mạc Thiên Di sang Tây Vực, đúng là ông trời chừa lại một đường lui, trên đường hầu như không gặp phải biến cố.

Đám người Minh Tịnh còn không biết Mặc Vô dùng cách gì, thuộc hạ trên giang hồ của Thánh Môn không còn ráo riết truy lùng Mạc Thiên Di như trước. Võng Dực suy nghĩ một lúc, nhếch môi cười:"Thế cục hỗn loạn, bọn chúng sẽ không tốn công phí sức đi tìm một người chết."

"Ý ngươi là....."

Võng Dực không trả lời mà nói:"Minh Nguyệt, từ ngày mai ngươi thay nữ trang cho chủ tử. Chúng ta bình thản mà đi, không cần lén lút."

Hai người Minh Tịnh quay sang nhìn nhau. Lúc hai người biết thân phận thật của Mạc Thiên Di, đúng là đã bị bất ngờ không nhẹ. Tuy nhiên nói đến người bất ngờ nhất, chắc chắn không phải là bọn họ.

Ra là, ngay cả Võng Dực ở bên chủ tử lâu như vậy cũng không biết.

Bất ngờ thì bất ngờ, đối với bọn họ, chuyện Mạc Thiên Di là nam tử hay nữ tử không phải chuyện gì quá đỗi quan trọng. Một nữ tử chỉ mới đôi mươi đã gần chạm đến cảnh giới tối cao của một ma pháp sư, không thể không khiến người ta ngưỡng mộ.

Chỉ trách trời cao không dung thứ người tài.

Thiên Vực một ngàn bậc chìm trong gió rét, mở mắt nhắm mắt chỉ thấy tuyết trắng mù trời, lạnh đến cắt da cắt thịt. Quanh đó trăm dặm không thấy nhà cửa, cũng không có phố xá người qua, chỉ có độc một ngọn núi cao chót vót đắm trong sương mù.

Là nơi này sao?

Đường núi trắc trở, chắc sẽ không có đường cho xe ngựa đi lên.

"Vị đại ca này, chủ tử của ta trúng phải hàn độc, ta muốn cầu y."

Võng Dực hỏi một người canh giữ dưới chân núi. Y nhìn quanh, ở đây chỉ có đúng hai người, giữa thời tiết giá lạnh cũng không mặc quá nhiều y phục, biểu cảm cứng ngắc không khác mấy so với thị vệ trong hoàng cung. Nghe y hỏi, người đó qua loa nhìn qua, đáp gọn lỏn:"Trở về đi."

"Vị đại ca này..."

"Thiên Vực không phải là nơi để cầu y, trở về đi."

Võng Dực nổi giận, vừa định nói lý đã thấy Mạc Thiên Di đang được Minh Nguyệt đỡ lại gần. Y hốt hoảng chạy lại:"Sao người lại xuống xe, người còn yếu lắm!"

Mạc Thiên Di phất tay:"Ta là chủ tử của y. Xin hỏi Thiên Vực các vị, làm thế nào mới có thể gặp được Vực chủ."

Người canh gác nhìn Mạc Thiên Di từ trên xuống dưới:"Còn tùy vào việc Vực chủ có muốn gặp ngươi hay không."

Đã đến cầu ơn, không thể không hạ mình. Mạc Thiên Di mỉm cười:"Vậy vị đại ca này, xin nhờ huynh báo lại một tiếng. Tại hạ Mạc Thiên Di, giáo chủ ma giáo mong được diện kiến Vực chủ một lần."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now