Chương 155 : Ý chàng là cái này phải không?

902 65 6
                                    

Mạc Thiên Di tìm A Linh trả bạc, sau đó rời đi.

Suốt cả quá trình Lăng Vũ không đuổi theo, như người mất hồn ngẩn ngơ nghĩ loạn, ngay cả hồi cung khi nào cũng không biết.

Nàng ta chỉ nhất mực nhớ tới Mạc Thiên Di, thời điểm nhắc tới thê tử của nàng, nét mặt của Mạc Thiên Di quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức Lăng Vũ không có can đảm phá vỡ, từ tận tâm khảm không đành lòng chen vào hoài niệm tốt đẹp của hai người.

Chu Vũ Đế có nghe chuyện ghé qua, còn cáu kỉnh khiển trách một trận. Lăng Vũ hiếm khi ngồi một chỗ chịu nghe giáo huấn, Chu Vũ Đế như đánh vào bịch bông, chẳng những không hết bực, ngược lại càng thêm nghẹn tức. Lý công công biết ý dâng tới một ly trà, Chu Vũ Đế nhấp một ngụm mới nói:"Là trẫm quá dung túng ngươi rồi. Mạc Thiên Di làm chuyện hoang đường thì thôi, sao ngươi có thể theo nàng ta làm loạn, thể diện hoàng thất đều bị ngươi làm cho mất sạch."

"Sao có thể gọi là hoang đường". Lăng Vũ không nhịn được nhỏ giọng cãi lại:"Mạc Thiên Di thực lực cường đại, dám yêu dám hận, người như nàng ấy có gì không tốt? Phụ hoàng, nếu nàng ấy muốn cưới con, con tình nguyện gả."

"Ngươi...". Chu Vũ Đế giận tím mặt ném ly trà xuống đất, ly ngọc vỡ nát thành mảnh nhỏ, âm thanh sắc nhọn khiến Lăng Vũ giật nảy mình. Lý công công vội vàng khuyên nhủ:"Công chúa, vạn tuế gia vì muốn tốt cho ngài, ngài bớt lời vài câu, đừng cùng ngài ấy đối nghịch nữa."

"Ngươi cũng vậy, Lăng Tử Hàm cũng vậy". Chu Vũ Đế chỉ hận không thể gõ vào đầu cho nàng tỉnh ra:"Mạc Thiên Di thì có cái gì tốt? Ngươi thử đi khắp Đế Đô hỏi xem, có ai nghe tên nàng không gọi một tiếng yêu nữ, có ai nhìn thấy nàng không gọi một tiếng ma đầu. Người bị tất cả các môn phái lùng sát, vậy mà ngươi còn muốn dây vào, có phải muốn khiến trẫm tức chết hay không."

Lăng Vũ không cho là đúng. Nếu không phải bị đẩy tới đường này, với thực lực của Mạc Thiên Di, nhất định sẽ trở thành một người giống như Triệu Tử Khiêm, đứng trên cao được vạn người kính ngưỡng. Nàng hừ nhỏ một tiếng:"Các gì lùng sát cái gì chán ghét. Ngày ở tửu lâu, bọn chúng nhìn thấy Mạc Thiên Di như chuột thấy mèo, thế mà hai mắt nam nhân nữ nhân đều hận không thể dán chặt lên người nàng. Nếu Mạc Thiên Di mở lời, bọn chúng chẳng phải giống như ta, không nói hai lời liền đem mình gả đi? Phụ hoàng, mạng nhỏ của nhi thần là do Mạc Thiên Di niệm tình cứu về. Những lời ngài nói về nàng ấy, thứ cho nhi thần không phục!"

Thấy lồng ngực Chu Vũ đế phập phồng, hai mắt đỏ lên, Lý công công nhanh chân chạy tới quỳ rạp xuống:"Bệ hạ xin nghe nô tài nói vài lời. Công chúa được Mạc cô nương cứu mạng, đó là đại ân không thể nào chối cãi. Ân cứu mạng trong lòng khó quên, khuynh lực tương báo là điều nên làm. Công chúa được bệ hạ nuôi dạy, vốn trưởng thành ngây thơ chất phác, trọng tình trọng nghĩa. Theo nô tài thấy, Mạc cô nương là nhân tài hiếm gặp, chỉ trách số phận định sẵn, cũng không phải là người có lòng dạ hiểm ác. Nô tài vẫn nhớ cô nương tặng lại pháp bảo cho Bát điện hạ, chỉ riêng điểm ấy đã chứng tỏ cô nương không phải người có lòng dạ hẹp hòi."

Lời của Lý công công khéo léo dễ nghe, Chu Vũ Đế suy tư một hồi, trên mặt không còn vẻ tức giận như ban đầu. Một là Lăng Tử Hàm, hai là Mặc Trần, ba là Lâm Hiên, những cái khác không nói, tính tình rộng rãi của Mạc Thiên Di đúng là không thể nào bác bỏ. Lão trầm giọng nói:"Không phải trẫm phủ nhận khả năng của Mạc Thiên Di. Tiểu Vũ, hiện tại tình hình căng thẳng, ngươi tốt nhất không nên cùng Mạc Thiên Di gần gũi, đây là trẫm nghĩ cho an nguy của ngươi."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now