Chương 128 : Vực chủ

736 61 6
                                    

Đã lâu lắm rồi, Mạc Thiên Di mới mơ thấy Mạc Vấn Thiên. Ông vẫn tuấn tú như xưa, trường bào màu đen phủ đầy tuyết, trên gương mặt không có dấu vết của thời gian.

Được ông ôm trong lòng, Mạc Thiên Di cảm thấy rất ấm áp.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên Mạc Thiên Di nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ. Luồng khói bay lơ lửng từ chậu than và hương tử đàn nồng đậm. Trên người nàng được đắp một tấm chăn dày, bảo sao cả người đều cảm thấy dễ chịu.

Không đúng. Từ ngày nàng trúng phải hàn độc, đã lâu không cảm nhận được cảm giác ấm áp như thế này.

"Ngươi tỉnh rồi."

Từ bên ngoài bước tới một người. Gương mặt này Mạc Thiên Di nhớ kỹ, là gương mặt cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi lịm đi. Mạc Thiên Di định mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khản đặc không cho phép nàng bật ra âm tiếng, dù chỉ là một từ.

"Để chữa khỏi hàn độc trong người ngươi, bắt buộc phải cho ngươi uống thuốc. Nước thuốc sẽ khiến cổ họng ngươi bỏng rát một thời gian, tạm thời không thể nói được. Nếu như muốn lấy lại giọng nói, cần phải kiên trì điều trị."

Đúng như Mạc Thiên Di suy đoán, hàn độc trong người nàng đã được giải. Nàng dùng khẩu hình nói thật chậm, người kia đáp:"Y đang ở ngoài kia. Chưa chết."

Mạc Thiên Di lạnh lùng nhíu mày. Người kia mỉm cười, đưa tới một chén thuốc.

"Uống đi."

Nàng đón lấy chén thuốc, đưa lên mũi ngửi qua, sau đó mới chầm chậm đem thuốc nuốt xuống. Trong lúc nàng uống thuốc, người kia rung đùi, lẩm bẩm nói:"Ngươi không biết khi ngươi ngất đi, tay vẫn nắm chặt tay của tên đó. Ta không còn cách nào khác phải để hai người nằm cạnh nhau. Cho tới khi tên kia tỉnh lại, tay của hai người mới được tách ra."

"Thật đúng là một đôi uyên ương cùng sống cùng chết."

Mạc Thiên Di ném tới một ánh mắt, người kia cười cười, nhưng vẫn quyết định dừng lại không nói nữa. Nàng quét mắt quanh một vòng, bên cạnh giường có hai chiếc nạng được đặt sẵn. Mạc Thiên Di tự nhiên với tay, dùng hai chiếc nạng làm điểm chống, nhẹ nhàng đứng dậy.

Người kia ở một bên quan sát nàng, nhàn nhã bình phẩm:"Xem ra trước kia ngươi đã bị thương không ít lần. Làm rất thuần thục."

Nàng đã từng chăm sóc cho một người phải ngồi xe lăn nhiều năm, đương nhiên những gì cần biết đều đã biết.

Nhớ tới những năm tháng đó, Mạc Thiên Di không khỏi bật cười chế giễu.

Nàng từ tốn bước từng bước ra ngoài

Đang mùa tuyết rơi, trên Thiên Vực nơi nơi đều là tuyết lạnh trắng xóa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài lùa tới một luồng gió mạnh, cả người nàng không nhịn được run lên bần bật. Bên ngoài có vài người đang đứng, nhìn thấy nàng, cả ba người đều đồng loạt ngây ra.

"Chủ tử!"

Võng Dực là người phản ứng nhanh nhất. Y hấp tấp cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên người Mạc Thiên Di, trùm mũ lông lên đầu nàng, còn buộc lại dây áo cẩn thận. Xong xuôi mới đỡ lấy người Mạc Thiên Di, nhẹ giọng nói:"Ngoài này gió lạnh, người mau vào nhà đi."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now