Chương 168 : Thay y che chắn hết thảy gió mưa

758 63 3
                                    

Mạc Thiên Di làm sao biết họ đang ở đây.

Mạc Thiên Di làm cách nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện, còn mang theo Võng Dực và Sở Diêm mà không bị ai phát hiện.

Mạc Thiên Di còn biết những gì nữa.

Trăm câu hỏi xoay chuyển trong đầu Lăng Tương, hai bên thái dương nàng giật giật, mắt dần hoa lên. Không biết Mạc Thiên Di ép nàng nuốt vào thứ gì, thời gian tỉnh táo ngày một ít, gương mặt người hiện trong đầu giống như hồi chuông cảnh tỉnh Lăng Tương không cho phép bản thân ngất đi.

Chủ thượng.

Bằng mọi giá không thể để Mạc Thiên Di bắt được chủ thượng.

Lăng Tương dùng sức cắn vào đầu lưỡi hòng mong cơn đau giúp nàng giữ được thanh tỉnh. Mạc Thiên Di như đoán được ý định của nàng, cười đầy thâm ý:"Yên tâm ngủ một giấc đi, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho ngươi rồi."

Thanh âm nhạt đến mức khiến lòng Lăng Tương nhảy dựng. Nàng chống hai bàn tay đã trầy da xuống đất, biểu cảm trên mặt hoàn toàn vặn vẹo:"Nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm ta ngất đi, các ngươi cũng đừng hòng ra khỏi nơi này."

Mật đạo giống như một chiếc hộp, người vừa bước vào, cửa sẽ tự động đóng lại. Ở bên này, Doãn Kha đã dời sự chú ý từ Mạc Thiên Di lên người Võng Dực, hai mắt như hận không thể dán chặt lên người y. Nam tử đứng trước mặt y phục hoa lệ, ánh mắt sắc bén, ngũ quan tuấn mỹ bức người. Nếu không phải một tử mâu như sao sáng quá đỗi quen thuộc, đánh chết Doãn Kha cũng không nhận ra người trước mặt từng là đứa trẻ nhút nhát ngay cả thở mạnh trước mặt y cũng không dám.

Im lặng một lát, Doãn Kha bỗng cười lên:"Sao nào, không còn chạy bám theo mông tỷ tỷ ngươi nữa à?"

Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ, trong lòng Sở Diêm đánh thót một cái, sợ vài câu của y kích động đến Mạc Thiên Di, khó chịu ấn chặt người xuống đất:"Bớt nói điều vô nghĩa đi."

"Xem ra không cần chạy theo tỷ tỷ nữa rồi, dù sao cũng đã tìm được một nơi tốt hơn". Doãn Kha không giãy giụa, chỉ liếc mắt nhìn Mạc Thiên Di, nhìn Sở Diêm rồi lại nhìn Võng Dực, ánh mắt ngấm ngầm trêu tức:"Xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ, lớn lên như vậy, vừa vặn là loại diêm dúa nàng ta thích, có lẽ ta nên chúc mừng ngươi."

"Đúng là ngươi nên chúc mừng ta". Võng Dực cuối cùng cũng mở miệng:"Không giống như ngươi, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Tài không bằng người, cái miệng vẫn hạ tiện như xưa."

Chỉ một câu đã chọc trúng chỗ đau, Doãn Kha như mèo bị giẫm đuôi, cả gương mặt trong nháy mắt đỏ rực, há miệng gào lên:"Ta có chỗ nào không bằng ngươi?! Rõ ràng là ta học nhanh hơn ngươi, trí nhớ tốt hơn ngươi, sư phụ vẫn muốn để ngươi thừa kế Mộc Anh cầm, còn nói không có gì thiên vị. Võng Dực, tất cả những gì ngươi có được hôm nay đều là nhờ gương mặt của ngươi, đừng có đắc ý quá sớm. Có giỏi thì cùng ta đấu một trận, chúng ta phân rõ thắng thua!"

"Ta có thể trực tiếp giết ngươi, sao còn cần cùng ngươi phân rõ hơn thua?"

Nụ cười bên khóe môi kéo cao, vẻ mặt Võng Dực thản nhiên, sảng khoái thừa nhận:"Ngươi nói không sai, ta đúng là dùng gương mặt này để quyến rũ nàng. Còn ngươi, nếu ngươi muốn quyến rũ người như nàng, sợ rằng phải trở về đầu thai lại thêm mấy lần nữa cũng chẳng đủ, có cái gì đáng để tự hào?"

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now