Chương 43 : Người đứng sau

1.8K 130 3
                                    

Giữa màn đêm lạnh lẽo, một người bị treo lơ lửng trên cao, mạng che mỏng bị tháo xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp tái nhợt vì kinh hoàng. Mặc Chiêu nhìn nàng ta, ôn hòa cười:"Ta nói cho ngươi biết, thuộc hạ của ta ấy mà, giỏi nhất không phải là giết người, mà là khiến người khác sống không bằng chết."

"Để xem nào... Bọn họ sẽ rạch từng nhát từng nhát trên người ngươi...ồ... còn gương mặt xinh đẹp này nữa, không biết có thêm mấy vết cắt thì sẽ thế nào nhỉ?"

Rõ ràng nàng đang cười, ánh mắt không mang chút độ ấm, nụ cười thấp thoáng một luồng khí rét lạnh. Võng Dực là người thông minh, Mặc Chiêu vừa dứt lời, y phẩy tay, dây đàn trên tay ting ting vài tiếng, một loạt âm nhuận bắn thẳng về phía Minh Nguyệt đang lơ lửng trên cao, đem y phục nàng ta rạch thành từng vệt dài.

Chẳng có nữ tử nào muốn dung nhan bị hủy, Minh Nguyệt cũng thế. Nàng hoảng loạn muốn nâng tay che mặt, đáng tiếc, hai tay nàng bị cưỡng ép dang rộng, một lực vô hình hóa thành sợi dây giữ chặt không cho nàng động đậy.

Âm nhuận xẹt qua ngay bên tai, sắc bén đến mức đem một đoạn tóc nàng cắt đứt. Minh Nguyệt vô lực nhìn đoạn tóc đứt lìa rồi rơi xuống, không nhịn được khóc thét lên một tiếng.

Nước mắt thi nhau rớt xuống.

Minh Tịnh nghe thấy tiếng khóc của muội muội, bất chấp muốn đứng dậy. Một bóng người quỷ dị dùng một thứ tốc độ kinh người tiến đến sau lưng y, hai vai Minh Tịnh bị người đó tóm chặt, nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy chế giễu:"Ta khuyên ngươi, lúc này nên lo cho bản thân trước đi."

Minh Tịnh quay đầu nhìn lại, trong lòng lạnh ngắt. Vừa rồi không chú ý đến người này, là y quá sơ sót. Người này cũng giống hệt Mặc Chiêu, từ trên người chẳng thế nhìn thấu được pháp lực.

Y nên cẩn thận hơn mới phải.

Y mê man nhìn về phía Minh Nguyệt vừa được thả xuống, cả người nàng xụi lơ dưới đất, thầm nghĩ xong rồi. Y không sợ chết, nhưng y không muốn muội muội phải chết.

"Các ngươi muốn gì. Thả nàng đi, các ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng."

Bả vai trong tay Sở Diêm căng cứng rồi sụp xuống, y biết, người này vừa đưa ra quyết định, y cũng biết, Mặc Chiêu vốn không có ý định giết hai kẻ này.

Nàng còn muốn lôi kẻ đứng đằng sau ra ánh sáng.

Y nhìn về phía Mặc Chiêu, gật đầu.

Mặc Chiêu đi về phía Minh Tinh, lạnh lùng nói:"Há miệng."

Minh Tịnh ngoan ngoãn làm theo.

Một thứ gì đó từ bàn tay Mặc Chiêu bắn ra rồi chui thẳng vào miệng y, y theo bản năng nuốt xuống. Cảm giác đắng chát khiến y nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc nhìn về phía Mặc Chiêu, giọng hơi khàn:"Thả nàng đi, ta sẽ nghe lời ngươi."

Mặc Chiêu nhìn y một lúc lâu, không đáp, con ngươi đen bóng xoáy chặt sự run rẩy trong mắt y. Khi Võng Dực kéo Minh Nguyệt đến, Mặc Chiêu cho nàng ta uống một viên dược tương tự, dưới cái nhìn chòng chọc của Minh Tịnh, thẳng tay đánh ngất nàng.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now