Chương 172 : Kinh hỉ

1.1K 67 9
                                    

Võng Dực nghe thấy tiếng gọi khi đang lau vết máu trên tay.

Giọng Minh Nguyệt bên ngoài rất lớn, y đẩy cửa bước ra, hơi cau mày:"Có chuyện gì?"

"Mau đi gặp chủ tử". Minh Nguyệt không thèm tính toán với thái độ không tốt của Võng Dực, từ trên xuống dưới đều là biểu hiện của vui mừng quá độ. Nàng hiếm khi không sợ hãi trước bộ dạng khi y động sát khí, còn rất khí thế quát lên:"Nhớ tắm rửa thay y phục sạch sẽ rồi hẵn tới đó!"

Kể cả Minh Nguyệt có không nhắc, Võng Dực cũng sẽ không để Mạc Thiên Di phải ngửi thấy mùi máu. Nói gì thì nói, thái độ úp úp mở mở của Minh Nguyệt có hơi lạ, Võng Dực không khỏi ngờ vực:"Thiên Nhi gọi ta có chuyện gì?"

"Không phải chỉ có một mình ngươi, mọi người đều đang chạy tới. Ngươi nhanh chút, đừng để chủ tử phải đợi."

Nói xong còn huýt sáo chạy đi, để lại Võng Dực với một bụng thắc mắc.

Mặc dù không giống có chuyện gì theo hướng tiêu cực vừa phát sinh, Võng Dực vẫn dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay y phục. Khi y tới phòng của Mạc Thiên Di, mọi người cũng vừa tới, đông đủ khác hẳn những ngày thường. Mạc Thiên Di ngồi trên giường chính, sau lưng lót nệm êm, cả người co lại như một đứa nhỏ vừa mắc lỗi chờ người lớn xử phạt. Tất cả ánh mắt của người trong phòng đều đổ lên người nàng, Mạc Thiên Di cười khan, đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng:"Thì... như mọi người thấy đó... haha... chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta phải hướng tới tương lai...."

"Haha". A Kiện hùa theo nàng cười nhạt:"Khá lắm Mạc Thiên Di, đến bây giờ tỷ vẫn còn chưa biết nhận lỗi, thật là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn."

Võng Dực ù ù cạc cạc không hiểu ra sao:"Có chuyện gì vậy?"

"Thì... cũng không có chuyện gì lớn". Dưới cái lườm lén lút của Mạc Thiên Di, giọng A Kiện đầy vẻ âm dương quái khí:"Chỉ là có vị tỷ tỷ nào đó, biết rõ trong bụng có một sinh mệnh mới vẫn muốn làm một nữ ma đầu danh xứng với thực, không chỉ trích máu đưa kẻ địch vào bẫy, còn dám một mình xông pha trận địa, dùng máu kẻ địch nhuộm đỏ thân kiếm. Ôi chao, dũng cảm đến mức đến ta nghe cũng cảm thấy ngưỡng mộ."

Mặt Mạc Thiên Di hoàn toàn méo xệch, mọi người đã nghe một lần lại nghe thêm lần nữa, cảm giác như có nghe thêm cả chục lần cũng vẫn bàng hoàng như thể mới được nghe lần đầu. Còn đối với Võng Dực là lần đầu tiên, mặt y đần ra, cứng nhắc lặp lại:"Một... sinh mệnh mới?"

Thứ mà mọi người vừa nói giống với thứ y đang nghĩ trong đầu phải không?

Lâm Hiên có lòng tốt vỗ vào vai y, giải thích nhanh gọn:"Trong bụng Thiên Nhi có đứa nhỏ, đã hơn một tháng rồi."

Võng Dực nghĩ, y rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác có từng tia sét nổ bùm bùm trong đầu là cảm giác thế nào.

Ngoài y ra, mọi người đã khá hơn một chút, chỉ là nhìn biểu cảm trên gương mặt mấy nam tử của nàng thế nào cũng cảm thấy vi diệu. Võng Dực tiến lại gần, ánh mắt bất giác rơi trên chiếc bụng bằng phẳng của nàng, giọng nhẹ đi:"Hơn một tháng rồi?"

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now