Chương 83 : Thiếu chủ Vu Tộc

981 89 7
                                    

Sở Ngân kéo về dây cương, vó ngựa lọc cọc nện thêm vài bước nữa rồi dừng lại. Lúc đó mới thấy Sở Diêm đáp lời:"Đây không phải chuyện của ngươi."

Đối với câu trả lời này, Sở Ngân vô cùng thất vọng.

"Chuyện của ngươi không phải chuyện của ta, nhưng chuyện của nàng ấy là chuyện của ta". Sở Ngân nhảy xuống xe ngựa, cuối cùng nói:"Trước đây cũng từng là chuyện của ngươi."

Rèm xe đã được vén lên, hai người từ trong xe bước ra, Sở Diêm không có cơ hội để nói thêm lời nào nữa. Mặc Chiêu nhảy xuống trước, sau đó vươn tay cho Võng Dao tựa vào. Nàng vịn vào tay Mặc Chiêu, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Sở Diêm với cái nhìn đầy ẩn ý.

Cái nhìn ấy khiến Sở Diêm ngứa ngáy trong lòng.

Cánh cửa "Két" một tiếng được đẩy ra ra, quán trọ im ắng không một bóng người khiến Mặc Chiêu hơi bất ngờ. Chỉ một vài giây, rồi nàng bình tĩnh lại ngay, mỉm cười bước vào.

Sư phụ vẫn là sư phụ, chẳng khác trước là bao.

Mặc Chiêu bước lên trên tầng, từng ấy phòng nối nhau, chỉ có một phòng đã mở cửa sẵn. Nàng ngó đầu vào trong, vừa kịp thấy một bóng người mặc y phục xanh sẫm, an nhàn ngồi bên bàn trà. Còn chưa kịp nhìn cho thật kỹ đã nghe thấy giọng nói trầm trầm vọng ra.

"Lấp ló ngoài đó làm gì, còn không mau vào đi!"

Mặc Chiêu tủm tỉm cười, vui vẻ bước tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

"Có đệ tử nào như con không, để cho sư phụ đợi một lúc lâu mới mò mặt tới."

Dù có kèm theo tiếng hừ rất nhỏ, ngữ khí giận dữ cũng chẳng được bao nhiêu. Đã lâu lắm rồi không được nghe ngữ khí cằn nhằn quen thuộc, Mặc Chiêu càng cười tươi hơn. Nàng đoạt lấy bình trà từ tay Mặc Vô, bắt chước giọng điệu vừa nghe được:"Để con để con. Nào có sư phụ nào rót trà cho đệ tử như vậy chứ."

Mặc Vô nguýt nàng một cái rồi ngẩng đầu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của nàng liền hốt hoảng, nhanh như chớp chụp lấy tay nàng bắt mạch. Một lúc sau, lão thở phào buông ra, Mặc Chiêu kịp thời đưa tới một chén trà nịnh nọt:"Sư phụ uống trà... uống chén trà đi đã."

Mặc Vô hớp một ngụm trà, sau đó còn bồi thêm một câu:"Xấu chết đi được."

"Nào có". Mặc Chiêu sờ sờ mặt mình, cảm thấy lâu ngày không gặp, sư phụ so với trước càng độc miệng hơn. Khi nàng mới vào Dược cốc, người một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối, nói là cưng nàng lên trời cũng không ngoa.

"Người cũng thấy đó, con là dùng xe ngựa, cho nên mới tới trễ một chút."

Ý muốn nói, đồ nhi đang bận giả bộ, sư phụ người hợp tác chút đi.

Mặc Vô gật đầu hỏi:"Mấy người kia đâu?"

"Đều chờ ở bên ngoài". Mặc Chiêu đánh ngáp một cái:"Con có chuyện muốn nói riêng với người, cho nên bảo bọn họ chờ ở bên ngoài."

Mặc Vô khẽ "Ừ" một tiếng:"Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn nói riêng với con."

Mặc Chiêu đặt chén trà xuống bàn, trong chớp mắt trở lại bộ dạng nghiêm túc.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ