Chương 125 : Không bảo vệ được nàng

830 76 6
                                    

Hồi ức là thật, tình cảm Nhan Tự thú nhận là cũng thật. Chỉ không ngờ, tình cảm đó sớm đã biến thành hận thù, cuối cùng hóa thành âm mưu thâm độc, từng bước từng bước dụ nàng vào bẫy.

"Triệu Bỉnh Thần, ngươi không biết Tiêu Nha đơn thuần trong tưởng tượng của ngươi là nữ tử thâm độc đến mức nào. Ngươi có biết vì sao Thánh Môn biết tin Mạc Vấn Thiên có nghịch thiên tâm pháp, vì sao chạy tới nơi nào cũng chạy không khỏi tập kích của đám người? Bởi vì người tỷ tỷ mà nàng ấy tin tưởng nhất.... haha... người nàng ấy không màng tất cả để bảo hộ lại bán đứng nàng ấy, không chút do dự đẩy nàng ấy vào tử huyệt. Nếu không phải nàng ta tìm cách kìm chân ta, Linh Nhi cũng không phải chết dưới tay đám người bẩn thỉu đó!"

Mặt Triệu Bỉnh Thần tái đi:"Ngươi nói láo!"

"Ta nói láo?". Nhan Tự cười nhạt:"Ngươi có dám khẳng định với ta, nàng ta chưa có một lần từng cố giết Triệu Tử Khiêm? Người mà ngay cả hài tử của mình cũng muốn giết, ngươi nghĩ rằng có thể là người như thế nào? Nàng ta đáng chết, Mạc Vấn Thiên đáng chết, tất cả đều đáng chết!"

Mặc Chiêu đã lấy lại bình tĩnh. Nàng nhìn Nhan Tự, lạnh lùng hỏi:"Vì muốn trả thù ta mà ngươi lừa gạt và lợi dụng A Tịch."

Y dù gì cũng là hài tử của ngươi, ngươi sao có thể...

"Ta nơi nào lừa nó gạt nó? Ta chưa từng nói Tiêu Linh là mẫu thân của nó, càng chưa từng nói người trong phòng tranh là Tiêu Nha, tất cả đều là do các người tự cho là đúng."

Mặc Chiêu cứng họng không thể nào phản bác. Đúng là lão trước giờ chưa từng nói, chỉ mập mờ đặt bẫy, để nàng và Nhan Tịch tự mình nhảy vào. Ngay cả Triệu Bỉnh Thần và Triệu Tử Khiêm đều là con cờ của lão, thật quá đáng sợ.

"Còn gì nữa? Lợi dụng?". Nhan Tự bỗng nở một nụ cười âm nhu:"Mạc Thiên Di, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là triệt để lợi dụng."

Từ trong miệng lão phát ra những thanh âm kỳ quái, Mặc Chiêu bất chợt cảm thấy ngực trái dội lên một cơn đau. Nàng không thể tin nhìn xuống, ngực nàng vừa bị đâm thủng một lỗ bằng băng phách, máu tươi từ vết thương trào ra.

Một A Tịch luôn nhìn nàng ôn nhu, giờ hai mắt trống rỗng đáng sợ.

Đầu óc Mặc Chiêu đau buốt, cả thân thể đổ xuống phía sau.

Triệu Tử Khiêm khẩn trương phi vọt đến, ngay cả Lâm Hiên và Võng Dao vẫn đứng trốn trong góc cũng vội vàng chạy qua. Mặc Chiêu dùng bàn tay đè lại máu trước ngực, lạnh buốt tê tái, run run hỏi Nhan Tự:"Ngươi đã làm gì chàng?"

Nhan Tự hơi bất ngờ, nhưng vẫn thản nhiên đáp:"Mạc Thiên Di, ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn. Thứ ở trong người ngươi là hàn độc Thiên Vực, chỉ còn chút thời gian cho ngươi tạm biệt nó. Ta nuôi nó hơn hai mươi năm, cũng chỉ vì một đao này."

Kế hoạch xây đắp bao năm nay đã đến hồi kết, trong mắt Nhan Tự lúc này, Mặc Chiêu không khác gì một con kiến nhỏ chờ người khác tới giết. Nụ cười trên môi lão có phần man rợ:"Ta đã quan sát ngươi rất lâu. Mạc Thiên Di, ta đã quan sát ngươi rất lâu. Nếu như ngươi lớn lên giống nàng một chút, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Muốn trách thì trách ngươi giống cha ngươi. Tên Mạc Vấn Thiên đó dù có chết cũng không ngờ cuối cùng nữ nhi của y lại có ngày chết dưới tay ta."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now