Chương 26 : Nợ ta một mạng

2.4K 177 4
                                    

Hai tiếng vừa bật ra khỏi miệng, cũng là lúc Triệu Tử Khiêm nâng tay vung kiếm, một tiếng hô lớn vang vọng cả vùng trời:"Mọi người cẩn trọng!"

Giữa bão gió rít gào, từng cơn quyện chặt lớp bụi dày, mấy người của Đông Viện phải đồng loạt nâng tay lên che mắt. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, dây leo chằng chịt dưới nền đất như lũ rắn bò trườn chỉ trực chờ ngoi lên, quấn lấy chân đám người rồi lôi xuống. Trước uy áp của kẻ làm vua, một đám ma thú cấp thấp run như cầy sấy, một số quay lưng chạy biến vào trong rừng, số khác sợ hãi quỳ rạp xuống đất bày tỏ sự thần phục. Mấy đệ tử khác thấy tình cảnh ấy, trong lòng đều dâng lên dự cảm chẳng lành. Sở Diêm chẹp miệng, vẫn còn có tâm trạng châm chọc:"Thật là biết cách phô trương mà."

Mặc Chiêu không có tâm trạng trả lời Sở Diêm. Nàng còn đang mải nghĩ xem có nên dẫn dụ một con ma thú ra một góc để xử lý hay không. Chỉ là, không cho Mặc Chiêu có thời gian suy nghĩ, kèm theo tiếng động lớn khi từng nhánh cây đổ rạp là bóng dáng khổng lồ dần dần hiện rõ và một tiếng gào đến đinh tai nhức óc.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng động, chỉ sau một khắc, cuối cùng cũng có thể quan sát rõ ràng ba con vật đang tiến đến.

Ba con rắn thân dài chừng vài trượng, lớp vỏ ngoài màu xanh lục đậm, một đường vảy màu vàng kéo từ đầu đến đuôi. Hai con mắt màu vàng đục ngạo nghễ quan sát đám người trước mặt, một phần đuôi thi thoảng nhấc lên rồi đập mạnh xuống đất.

"Rắn.... là rắn..."

"Rốt cuộc là loại ma thú gì vậy...."

"Là ma thú cấp tám đó...... là ma thú cấp tám đó.."

"... Phải làm sao bây giờ..."

Triệu Tử Khiêm siết chặt chuôi kiếm, nhìn ba ma thú cao gấp chục lần y đang trườn qua trườn lại, chiếc lưỡi đỏ lòm thi thoảng lè ra từ trên nhìn xuống, y hệt như đang bày tỏ sự khinh thường với loài người hèn mọn. Y vừa rồi chỉ cảm nhận được một luồng uy áp cực lớn, thật không ngờ được lại có ba ma thú cao cấp đồng loạt xuất hiện, nếu như một mình y quay đầu bỏ chạy, với khả năng của y, chắc chắn có thể.

Thế nhưng....

Triệu Tử Khiêm quay đầu, ngay cả những đệ tử ở Đông Viện đã vài năm sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, chưa kể đến một vài đệ tử mới còn đang run rẩy không ngừng, mặt mày tái mét, không giấu nổi sợ hãi. Bàn tay nắm chuôi kiếm của Triệu Tử Khiêm chặt đến mức nổi lên gân xanh, đã chạy không được, vậy thì phải liều mạng đánh một trận.

Ma thú cấp tám có thực lực so với đại ma đạo sĩ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chưa kể đến việc phải đối mặt với hai ma thú cấp tám và một ma thú cấp bảy. Trong toàn bộ hai mươi người này chỉ có y là đạt tới trinh độ kiếm sư, miễn cưỡng có thể giao đấu với một con. Còn lại, chỉ có vẻn vẹn hai đại ma đạo sư và hai cao cấp ma pháp sư, ba cao cấp kiếm sĩ, còn lại đều là trung cấp ma pháp sư. Thực lực không cần nghĩ cũng biết chênh lệch tới mức nào.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Triệu Tử Khiêm nhanh như chớp nhìn về phía Mặc Chiêu với bộ dáng dửng dưng và điệu cười nửa miệng đáng đánh đòn như lần đầu gặp mặt. Còn cả hai kẻ họ Sở đi bên cạnh y nữa. Ba người này.....

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now