Chương 137 : Cấm kỵ

1K 70 3
                                    

Võng Dực ngơ ngác.

Y từng ôm Mạc Thiên Di, cũng từng mộng xuân về nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ Mạc Thiên Di sẽ chủ động hôn y, còn mở lời đáp trả.

Niềm vui ập tới quá bất ngờ, một cảm giác thỏa mãn không ngừng bành trướng trong lồng ngực. Võng Dực lật người đè Mạc Thiên Di xuống giường, trong đầu xuất hiện ham muốn chiếm giữ làm của riêng, không ngừng điên cuồng sáp nhập nàng vào cơ thể mình.

Y phục của nàng vốn đã lộn xộn, chỉ cần y kéo nút thắt trước ngực, mọi cảnh xuân phía dưới đều sẽ lộ rõ mồn một, mặc y vuốt ve thưởng thức.

Chỉ vừa nghĩ đã làm lòng người sôi sục.

Hai ngón tay thon dài kẹp dây áo nàng không động, mặt Mạc Thiên Di đã đỏ đến mức sắp nhỏ được ra máu. Võng Dực nhìn nàng chuyên chú, không gian yên tĩnh lưu chuyển luồng không khí mập mờ, dường như thấp thoáng tiếng tim đập rộn không rõ là của ai.

Võng Dực không cười, ghé thấp đầu xuống, nói rất chậm.

"Ta muốn nàng."

Hơi thở nóng hổi phả trên mặt nàng, lỗ tai Mạc Thiên Di ngưa ngứa, nghiêng đầu sang một bên. Dưới thân là người mình yêu thầm nhiều năm, Võng Dực chưa bao giờ nghĩ y có định lực tốt, huống hồ, y thà rằng bản thân không kiềm chế được, khí độ quân tử gì đó, tác dụng duy nhất khi động tình là vứt cho chó gặm.

Mạc Thiên Di rối rắm.

Nàng không muốn Võng Dực buồn bã, nhưng mới đây không lâu còn thân mật với Sở Diêm, nói nàng không để ý là giả.

Tố chất tâm lý của nàng còn chưa có vững tới mức đó.

Đương lúc bối rối, Võng Dực bị một lực lớn đẩy sang một bên. Mạc Thiên Di nhỏm đầu dậy, trong mắt là túm lông mềm mại mượt mà, trắng lóa như tuyết. Khóe môi nàng không kìm được nhếch lên, trong lòng hứng trí dạt dào, còn có xúc động muốn ôm cái vật đang ngọ nguậy kia vào lòng cưng nựng một phen cho thỏa nguyện.

Đúng là không uổng công sủng vật nàng nuôi lớn vài năm, ngay cả tiếng lòng của nàng cũng nghe thấy.

"Bảo bối, mau xuống!". Mạc Thiên Di giả vờ nghiêm giọng:"Sao lại nhảy đè lên người khác như thế bao giờ."

A Bảo vui vẻ cọ vào người Mạc Thiên Di, nàng gục mặt vào bộ lông trắng muốt, giấu đi nụ cười đắc chí bên khóe miệng. Võng Dực nhìn một người một sói âm thầm trao đổi, khe khẽ thở dài, cuối cùng nâng tay xoa đầu Mạc Thiên Di. Y bầu bạn bên cạnh nàng đã lâu, không lý nào chút tâm tư nho nhỏ kia lại thoát khỏi tầm mắt.

Nhìn sự sủng nịnh trong mắt y, Mạc Thiên Di lại thấy hơi chột dạ. Võng Dực nhoẻn miệng cười:"Ta đã đợi nàng gần bốn năm, có đợi thêm một thời gian nữa cũng không phải chuyện gì."

Y vòng tay qua gáy nàng kéo xuống:"Di Di, không cần miễn cưỡng bản thân, A Dực sẵn sàng đợi ngày nàng toàn tâm toàn ý."

Buổi đêm, hai người nằm cạnh nhau, A Bảo nằm ở cuối giường. Mạc Thiên Di mơ mơ màng màng, còn Võng Dực ôm nàng, hồi lâu không ngủ. Khi nàng mở mắt ra, Võng Dực vẫn còn đang nhìn nàng. Mạc Thiên Di nhìn qua khe cửa, sương gió mờ mịt, có khi chỉ mới sang giờ Dần.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now