Chương 10: Nỗi đau đã quên (P. Cuối)

1.8K 46 1
                                    

“Chớ để cho tôi gặp lại em, nếu không tôi nhất định sẽ không buông tha cho em.”
********************
Thư Thù nói với Hàn Duệ, “Có, em nhớ anh, Hàn Duệ.”

Hàn Duệ ngồi trên ghế sô-pha nhìn kỹ cô, hôm nay anh tới bệnh viện thăm bạn, đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang cố sức đứng lên khỏi chiếc xe lăn đằng sau, đi chưa được hai bước đã gục xuống. Anh có ý tốt chạy qua đỡ nhưng không biết từ đâu xuất hiện một cô gái mắng chửi anh không ngớt, lúc đó mới biết cặp xách của anh đã đè lên vết thương trên người bệnh nhân.

Cô gái trong tay anh đau đớn đến mức mặt mày trắng bệch, cắn môi thấp giọng nói “đừng kéo cái ống đó”. Giọng nói rất êm tai, anh không khỏi nhìn kỹ thêm một chút.

Hàn Duệ nghĩ: cô gái này sao quen mặt thế nhỉ?

Cuối cùng giọng nói của Thư Thù đã nhắc anh nhớ lại. Anh và cô tiếp xúc không nhiều lắm nhưng trong trí nhớ vẫn ghi lại rõ giọng nói của cô, vô cùng nhu hòa. Có điều khi đó cô còn đầy đặn, cô gái ngồi trên giường bệnh hôm nay lại gầy gò, tái nhợt.

“Em bị bệnh sao?” Hàn Duệ hỏi. Vừa nói xong anh đã cảm thấy mình nói nhảm rồi. Vội vàng chữa lại, “thật ngại quá!”

Thư Thù nhìn anh cười, không lên tiếng.

“Em bệnh gì? Có phải phẫu thuật không?”

“Bệnh nhẹ thôi.”

“À, thì ra thế, đúng rồi, Diệc Thành đã về nước rồi, a…” Thấy ánh mắt cô lạnh nhạt thản nhiên, Hàn Duệ cười xấu hổ. Anh quan tâm nói, “Khí sắc em không được tốt…”

“Hôm qua em vừa làm phẫu thuật.” Cô giải thích.

“….”

Hàn Duệ trầm mặc một hồi, nhận thấy không còn đề tài gì để nói liền nhìn đồng hồ trên tay, “Vậy em nghỉ ngơi đi.”

“Cám ơn anh đã đến thăm.” Thư Thù mỉm cười nói, “Tạm biệt.”

Hàn Duệ cười, anh cảm thấy Thư Thù nói chuyện có vẻ rất thành khẩn nhưng trong lời nói lại có sự khách sáo, xa cách, cô có sự uể oải, hoặc có thể nói là thờ ơ, lạnh lùng, nhưng cô cười lên cũng rất dịu dàng, trong mắt toát ra nét trong veo mơ hồ.

Khép cửa lại, anh quay đầu nhìn cô một lần nữa. Cô tựa vào thành giường, hơi nghiêng người, mắt tập trung vào một điểm bên ngoài cửa sổ, vóc dáng gầy gò càng trở nên mỏng manh.

Hàn Duệ ra khỏi bệnh viện không ngờ lại thấy Cố Diệc Thành ở vườn hoa dưới lầu. Cố Diệc Thành đang ngẩng đầu ngây ngốc. Hàn Duệ nhìn theo ánh mắt anh, Một, hai, ba, bốn, hướng Cố Diệc Thành đang nhìn còn không phải là phòng bệnh tầng bốn, không phải là căn phòng kia sao.

Hàn Duệ không khỏi nghĩ đến bộ dáng ngơ ngẩn của một người khác, cười cười đi tới vỗ lên vai Cố Diệc Thành, “Nhìn gì thế? UFO à?”

Cố Diệc Thành bị Hàn Duệ đột nhiên xuất hiện làm cho hết hồn. Anh thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng  cười nói, “Đúng đúng. Đúng là UFO. Sao cậu lại ở đây?”

“Đến thăm một người bạn.” Hàn Duệ nói, “Đi nào, đi uống một ly” vùa nói vừa bước tới đứng ngay chỗ Cố Diệc Thành vừa đứng, ngẩng đầu nhìn lên, phòng bệnh tầng bốn, đằng sau khung cửa sổ bằng kính chẳng nhìn thấy được gì.

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaWhere stories live. Discover now