Chương 24: Làm sao để đến gần em? (phần 1)

1.4K 26 0
                                    


Chuyện tình cảm không phải do con người quyết định, được mất đều ở ý trời, thắng hay thua, từ cổ chí kim đã chẳng thay đổi”

Sau khi xác nhận được tình cảm của mình, Cố Diệc Thành bắt đầu quan tâm tỉ mỉ đến tình trạng của Thư Thù, có cơ hội là cấp tốc chạy đến dãy phòng cấp hai. Thế nhưng Thư Thù quá mức yên tĩnh, trừ khi đi toilet thì không hề xuất hiện ngoài phòng học. Cậu gian khổ tới tới lui lui mà cô vẫn vững như bàn thạch.

Thư Hàm và Hàn Duệ cười cậu chỉ còn chưa ngày ngày chặn đường người ta trước cửa nhà nữa thôi, cậu phớt lờ, cũng không cùng Thư Thù xuất hiện ở một nơi nên cả hai lại trở về trạng thái người xa lạ, tựa như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Tuy vậy, Cố Diệc Thành biết trong lòng cậu đã có thứ gì đó không thể ngăn cản được, đang mọc rễ, nảy mầm.

Có câu nói thế này: ‘con trai theo đuổi con gái vượt một dải núi cao, con gái theo đuổi con trai chỉ cách một tấm lụa mỏng’. Huồng hồ Cố Diệc Thành vốn là người kiêu ngạo, rất ít có cô gái nào lọt vào mắt cậu, ngay cả Đường Ngọc xinh đẹp yêu kiều như vậy cậu cũng chẳng để vào mắt. Cậu từng có lần hẹn hò với một nữ sinh lớp tám, là hoa khôi của trường, chủ động theo đuổi cậu, tất cả mọi người đều nói cô ta xinh đẹp, cậu cảm thấy tự hào nên cũng tự nhiên đến với nhau, sau đó cũng lại tự nhiên mà chia tay. Cậu vẫn cho rằng đó không phải là yêu, hành vi thân mật nhất của hai người cũng chỉ là nắm tay, cả quá trình cậu không có cảm giác gì, tim không loạn, chia tay cũng chẳng đau lòng. Ấy nhưng cảm giác Thư Thù mang lại cho cậu lại hoàn toàn khác, cậu cũng không thể nói rõ. Cảm giác ấy rất kỳ diệu, cậu nhìn thấy cô sẽ bồn chồn, không nhìn thấy cô lại hoảng hốt.

Cậu giả vờ tình cờ gặp cô bên ngoài lớp học, trên sân vận động, trên đường về nhà, hoặc là ở cổng khu nhà. Cậu mong đợi cô cũng sẽ giống những cô gái khác, chủ động bày tỏ, chủ động đến gần cậu. Đáng tiếc, cậu đã lầm rồi, thái độ của Thư Thù vẫn trước sau như một, cứ như thể không thấy cậu, chạm mắt nhưng ánh mắt lại chưa từng dừng lại trên cậu đến nửa giây.

Cố Diệc Thành cảm thấy lòng hụt hẫng, bất ổn, sự im lặng của cô hấp dẫn một cách âm thầm, là cái bẫy trí mạng nhất đời, như hang sâu không thấy đáy, từ từ nuốt chửng cậu. Có lúc cậu thà rằng cô cứ chống cự, đánh cậu một hai cái hoặc mắng chửi cậu, như vậy cậu còn dễ chịu hơn, ít nhất cũng chứng minh được giữa họ còn có sự ràng buộc mà không phải xa lạ như bây giờ.

Chuyện tình cảm không phải do con người quyết định, được mất đều ở ý trời, thắng hay thua, từ cổ chí kim đã chẳng thay đổi. Thế nhưng không quan trọng, khi còn trẻ đã cho cậu gặp gỡ cô, những đau đớn bi thương kia sau cùng lại trở thành nhân chứng cho những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, tạo nên tuổi trẻ của họ. Mỗi con người khi còn nhỏ không thể tránh được những thử thách của yêu thầm, vì thế mà tư niệm, mà thấp thỏm bất an, mà chán nản tuyệt vọng.

Cố Diệc Thành vẫn tin rằng: chỉ cần quyết tâm, cậu có thể thành công.

Nếu cô ẩn nhẫn thì cậu lại cố chấp.

Hiện tại, Cố Diệc Thành không tìm được cách đột phá nên túm lấy Hàn Duệ hỏi: “Cậu có quen ai ở lớp 86 không?”

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon