Chương 26:Làm sao để đến gần em? (Phần cuối)

1.1K 20 1
                                    


Không sai, Thư Thù cần tình yêu, sâu trong nội tâm cũng khát khao được yêu nhưng cô sẽ không bao giờ tiếp nhận cái gọi là ‘của bố thí’

Hôm sau đến phiên Thư Thù trực nhật, cô làm vệ sinh xong, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, vừa đến cổng trường đã thấy Cố Diệc Thành và Hàn Duệ đang nói nói cười cười. Cố Diệc Thành nhìn thấy cô, vẫy tay chào Hàn Duệ rồi dắt xe đạp đuổi theo: “Về nhà hả?”

Thư Thù nhìn cậu, không nói không rằng theo bản năng sải bước nhanh hơn.

Cố Diệc Thành vừa dắt xe vừa theo sau cô: “Cũng thuận đường, cho em đi nhờ nè, lên đi.” Thấy cô không có phản ứng thì lôi cặp cô kéo mạnh lại: “Nhanh lên!”

Thư Thù quay đầu nhìn, ‘xe anh không có chỗ ngồi phía sau, ai thèm ngồi trước ngực anh chứ;, cô vội nói: “Tôi không về nhà.”

“Không về nhà? Vậy em đi đâu?”

“Đến trường học thêm.”

Cố Diệc Thành phì cười: “Em đi học thêm làm gì? Muốn thêm cái gì, thêm não? Được, anh thêm cho em.”

Cảm giác xung quanh ngày càng nhiều ánh mắt nhìn sang bên này, Thư Thù vội kéo quai cặp khỏi tay Cố Diệc Thành, sau đó xoay người đi. Cô điên rồi mới đứng trước cổng trường nói chuyện vớ vẩn với cậu như vậy, càng không muốn trở thành đối tượng bị bao vây nữa nên phải chạy nhanh.

Cố Diệc Thành buồn bực, sao lại chạy? Nhìn thái độ thế này có giống như Mạch Tiểu Na nói đâu? Cậu không phải đang bị trêu đùa đó chứ? Cậu suy nghĩ cẩn thận, chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ là xấu hổ? Kiên quyết dắt xe chậm rãi đi phía sau cô.

“Anh đừng đi theo tôi nữa.” Thư Thù quay đầu lại nói.

“Buồn cười, đường này của nhà em hả?” Vừa nói vừa bấm chuông.

Thư Thù quay đầu lại, cậu cười, áp sát lại cô: “Anh nói này, sao em lại sợ anh thế? Chẳng lẽ anh sẽ ăn thịt em?”

Thư Thù mặc kệ cậu...

Cố Diệc Thành cười bấm chuông.

Thư Thù lườm cậu, Cố Diệc Thành bị cô lườm thì nhướn mày, lại bấm chuông.

Thư Thù nói: “Đừng có đi cùng tôi được không?”

Cố Diệc Thành chỉ cười cười, ý bảo em không cho anh đi cùng, anh cứ đi, xem em làm thế nào.

Thư Thù nhìn Cố Diệc Thành mà chẳng biết phải làm sao, cũng xấu hổ nhưng cậu nhất quyết không chịu bỏ đi nên cô chỉ đành tự an ủi mình: Kệ, anh ta thích đi cùng cứ để anh ta đi, ai bảo cô xui xẻo, lại ở cùng khu với anh ta, nghĩ vậy nên cô cũng không nói gì nữa.

Cố Diệc Thành và Thư Thù lần đầu tiên cùng nhau về nhà, trên con đường nhỏ ven sông, cô an tĩnh đi trước, cách cô ba mét, một thiếu niên cao lớn, đẹp trai dắt xe đạp theo sát phía sau.

Trời chiều kéo dài bóng hai người, nắng chiều nhuốm vàng mọi cảnh vật. Cố Diệc Thành cảm thấy trên người Thư Thù như được dát một lớp ánh sáng nhàn nhạt, ấm áp. Mái tóc dài thẳng buông rũ sau lưng, lay động theo mỗi bước đi của cô, Cố Diệc Thành lén đưa tay vuốt nhẹ tóc cô nhưng cô không hề phát giác, vì tóc vốn không có xúc cảm. Cố Diệc Thành thấy những sợi tóc trượt theo bàn tay lạnh giá không còn là tóc nữa mà đã hóa thành những sợi dây leo quấn quanh cô và cậu.

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora