Chương 15: Tình cờ gặp gỡ bên bờ sông

1.3K 30 0
                                    


“Lòng nặng trĩu trong suốt 2 năm qua, giờ khắc này cuối cùng Cố Diệc Thành cũng đã buông xuống được, chậm rãi nở nụ cười.”

Lúc này mặt trời đã lặn, thời tiết mùa hè gió lúc có lúc không, cái nóng trở nên oi bức.

Thư Thù xoay người, nhìn thấy một thiếu niên tuổi chừng 15, 16, tay cầm cây cọ, đứng cạnh giá vẽ cười nói, “Đừng động đậy, đợi chút thôi.”

Thư Thù đã lấy máy trợ thính ra nên cô chỉ có thể nghe loáng thoáng được chút âm thanh, biết người đối diện đang nói chuyện với cô nhưng lại không nghe được rõ. Nhờ giác quan thứ sáu, cô bé không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ một lúc cho đến khi thiếu niên vẫy tay với cô.

Cô chần chờ một chút rồi cũng từ từ đi tới, bức tranh màu nước trên giá vẽ quả nhiên chính là cô. Trong tranh, ánh tà dương hắt bóng lên người cô tỏa ra một vầng hào quang vàng ánh, cô quay mặt ra sông, khóe miệng khẽ nhếch được vẽ thành một nụ cười.

Thiếu niên cười hỏi cô, “Đẹp không?”

Thư Thù cố gắng hiểu lời nói qua khẩu hình của cậu, cuối cùng gật đầu. Thiếu niên lấy bức tranh xuống đưa cho cô, nói: “Cho em, em hình như đang có tâm sự nặng nề lắm.”

Thư Thù nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt lên bề mặt bức vẽ.

“Đừng chạm vào, còn chưa khô đâu.” Thiếu niên giữ tay cô lại nhưng chỉ 1 giây liền buông ngay.

Thư Thù mở tay ra nhìn, đúng thật màu vẽ dính đầy trên tay. Lúc cô bé ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt cậu. Nụ cười của thiếu niên rất tươi, tràn đầy tình cảm ấm áp phủ khắp cả ngày hè, đầu ngón tay chạm nhau trong nháy mắt, mặt cô không tự chủ được bỗng đỏ ửng, lại không dám nhìn lâu nên xoay người chạy lên những bậc đá xanh, chạy được vài bước cô chợt ngừng lại, quay về rút từ trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho thiếu niên xa lạ.

Thiếu niên lắc đầu, không đưa tay nhận lấy.

“Cám ơn bức vẽ của anh.” Thư Thù nói.

Thiếu niên lúc ấy mới nhận.

Sau khi Thư Thù đi khỏi, thiếu niên bắt đầu dọn dẹp giá vẽ. Bên cạnh chợt hiện ra một bóng người ôm vai thiếu niên nói, “Trình Hàn đại hoạ sĩ, còn chưa vẽ xong hả, về thôi.”

Trình Hàn quay đầu lại cười nói, “Diệc Thành, câu được con cá nào không?”

Cố Diệc Thành tay trái cầm cần câu, dương dương tự đắc giơ giỏ cá trong tay phải lên, đắc ý nói, “Tớ câu từ ao cá của người ta đấy, đợi lát nữa về sân sau viện nướng ăn.”

“Cái này là cậu ăn trộm hả?”

Cố Diệc Thành cười hì hì, lảng sang chuyện khác, “tay cậu cầm gì đó?”

“Kẹo, người ta cho, ăn không?” Trình Hàn vừa nói đưa cho cậu.

Cố Diệc Thành nhìn qua, nhãn hiệu chưa từng gặp, cậu bóc ra bỏ vào miệng nhai mấy cái rồi cau mày phun ra: “Xì, khó ăn quá, vị quái lạ.”

Trình Hàn cười phá lên.

Hai người một xách giỏ cá, một ôm giá vẽ đi về phía bậc thang bên bờ sông.

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaWhere stories live. Discover now