Chương 11: Hồi ức ban đầu

1.9K 38 0
                                    


“Thư Thù ngắm mình trong gương, đưa tay lên sờ vào kẹp tóc rồi cười, giờ khắc này cô bé cảm thấy mình chính là nàng công chúa, hạnh phúc đơn giản là vậy.”

Thế sự vô thường, nếu có thể so sánh đời người như một đường cong đồ thị lên xuống nhấp nhô thì Thư Thù nghĩ cuộc đời của cô có lẽ phù hợp lắm.

Khi hồi tưởng lại, không có hình ảnh của cha mẹ, chỉ có bà ngoại với nụ cười hiền hòa và đầu tóc bạc trắng, với sự ra đời đáng xẩu hổ của cô nhìn từ góc độ luật pháp mà nói – cô là một cô nhi, bà ngoại đã tự mình nuôi lớn cô.

Bà ngoại vốn là tiểu thư con nhà quan lại trong xã hội cũ, họ Lưu, có ba cô con gái. Người chồng đầu tiên của bà chết vì bệnh tật trong chiến loạn, con gái lớn của bà là cùng ông sinh ra, họ Trần tên Tú. Thời đại thay đổi, vì nguồn gốc xuất thân mà bà ngoại phải chịu không ít đàn áp nhưng bất luận là đau khổ gì bà đều vui vẻ đối mặt, bà luôn tươi cười. Người chồng thứ hai họ La, lớn hơn bà vài tuổi, là một kỹ sư cao cấp của nhà máy, hai người sinh được một cặp sinh đôi, con gái đặt tên là La Lâm, con trai gọi là La Đào.

Sau khi người chồng thứ hai của bà qua đời chưa tới nửa năm, con gái lớn Trần Tú và con rể cũng vì tai nạn xe mà qua đời để lại một đứa con mồ côi. Cho đến khi bắt đầu hiểu chuyện, Thư Thù đã được cho biết, cô là trẻ mồ côi.

Khi còn bé, trước thân phận cô nhi của mình Thư Thù cũng không có bao nhiêu cảm xúc, sống cùng bà ngoại cuộc sống đơn giản mà vui vẻ. Bà ngoại cưng chiều cô nhưng không dung túng. Bà nỗ lực dành cho Thư Thù những thứ tốt nhất nhưng cũng dạy cô hiểu rằng cuộc sống không dễ dàng. Bà ngoại còn rất khéo tay, biết may nhiều loại trang phục, bà thêu bướm rất sống động. Khi đó, Thư Thù rất đỏm dáng, để tóc dài và thích khiêu vũ.

Nếu nói trước mười tuổi cuộc sống của Thư Thù là một đường thẳng tắp, không gợn sóng gió thì sau mười tuổi, có lẽ Thượng Đế đã ngủ gật, thế giới của Thư Thù bỗng nổi lên cuồng phong bão táp.

Ngày quốc tế thiếu nhi năm ấy có lẽ là khởi đầu.

Ngày 1 tháng 6, dì út ở nội thành đến thăm Thư Thù, mang cho cô bé một đôi giày da bò màu đỏ. Ban đêm, Thư Thù cứ nghĩ về đôi giày da mới mà không ngủ được, nửa đêm len lén bò xuống giường, xỏ giày vào, giẫm phải con mèo đang loanh quanh trong nhà. Cô bé lén cười, khi ngừng lại thì phòng khách vọng đến giọng nói của dì út và bà ngoại.

“Mẹ, không phải là con nhẫn tâm nhưng thật sự con cũng rất khó xử.”

“Lâm Lâm, con bé chỉ còn vài năm nữa là lên năm nhất trung học rồi, chỗ của mẹ đường xá quanh co khúc khuỷu, lại còn nằm ở ngoại ô, vùng lân cận cũng không có trường học tốt, dù nói thế nào thì việc học của con trẻ cũng không thể bỏ mặc được.”

“Thành tích của nó không phải rất bình thường sao? Thật ra thì... thật ra thì, con cũng chẳng trông mong nó sẽ vào được đại học.”

“Lâm Lâm, con không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy.”

“Nhưng con bé này không làm người khác yêu thích như Tiểu Ngọc.”

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaWhere stories live. Discover now