Chương 17: Không cùng một thế giới (phần 2)

1.2K 25 1
                                    


Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tớ có cảm giác không được tự nhiên, như chuột già thấy mèo vậy, tớ chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại không thể trốn được.”

Cố Diệc Thành thấy cô bé trước mắt là Thư Thù thì ho hai tiếng, nháy nháy mắt với Thư Hàm.

Thư Hàm nhìn cậu khó hiểu, đưa một quyển sổ nhỏ tới trước mặt Thư Thù, “Này bạn, ghi tên vào đây. Hành vi xấu của bạn sắp bị ghi vào hồ sơ rồi.”

“Tôi không cố ý cắt váy ngắn, đó là quy cách của đồng phục mà.” Thư Thù cố giải thích. Cô không muốn vì lý do không rõ ràng này mà tên bị ghi vào sổ, để chủ nhiệm lớp có chuyện để nói mình.

Thư Hàm mặt không biểu tình, đưa bút lên nói, “Cần tôi lấy thước đo giúp không?”

“Cậu có thước thẳng không?” Thư Thù nhỏ giọng hỏi.

“Này, còn cố tình chống đối nữa hả!” Thư Hàm vừa nói vừa nhìn bắp đùi cô, “nhưng bạn này, sự thật ngay trước mắt, bạn có kháng nghị cũng không có hiệu quả đâu.”

Cố Diệc Thành cảm thấy không nghe nổi nữa, đẩy vai Thư Hàm rồi khoát tay nói với Thư Thù, “Thôi, vào đi, vào đi.”

Thư Thù quay sang, lúc này mới phát hiện một thiếu niên khác đang đứng bên cạnh, chắc chắn là Cố Diệc Thành.

Cố Diệc Thành thấy cô nhìn thì lúng túng nói, “Đi thôi, còn sững sờ gì nữa. Muốn bị đo hả?”

Thư Thù nhắm mắt chạy một mạch về phía lớp học, nhanh chóng hòa vào đám đông.

Hàn Duệ hai tay khoanh trước ngực đứng bên kia cổng trường, ý vị thâm trường nhìn Cố Diệc Thành nói, “Diệc Thành, em gái này giọng nói thật dễ nghe.”

Cố Diệc Thành trừng mắt với cậu, “Đi chết đi!”

Thư Hàm cười ha hả, bá vai Cố Diệc Thành hỏi, “Ai thế? Mới quen hả?”

“Tớ chỉ không thích cậu đùa giỡn với con gái thôi.”

“Tớ đùa giỡn với cô bé đó khi nào?”

“Cậu vừa nói gì nhỉ? Cố Diệc Thành hất tay Thư Hàm ra, “Lấy thước đo váy người ta? Tớ thấy mắt cậu cố ý nhắm đi đâu? Chẳng phải là bắp đùi ấy còn gì.”

“Hơ…” Thư Hàm chỉ vào cậu, quay đầu nói với Hàn Duệ, “Thấy không? Tên này đang dỗi.”

“Không chỉ vậy, còn là mùi vị dấm chua lâu năm nữa đấy.”

Mặc dù cuộc sống không có nơi nào là không thể gặp lại nhưng cái thứ duyên phận này chung quy cũng chỉ là một chữ ‘khéo’, hai người trước cổng trường không hẹn mà gặp như phù vân sớm nở tối tàn, vội vã nhìn thoáng qua nhưng không có cơ hội gặp lại. Sau đó, mỗi lẫn Cố Diệc Thành đi qua ban trung học lại không quản được đôi mắt mình. Hàn Duệ cười cậu: đừng trông chờ mòn mỏi vậy, lúc đầu đáng lẽ nên để Thư Hàm phạt cô bé, ít nhất còn lưu lại tên tuổi chữ ký, còn biết từ lớp nào.

Cố Diệc Thành tức giận hừ mũi, thật ra nếu muốn tìm hiểu về một người cũng không khó, vấn đề là cậu hỏi thăm cô để làm gì? Cậu tự an ủi mìn: haiz, quả nhiên ta không có tư chất làm người xấu!

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaWhere stories live. Discover now