Chương 31: Bên em trọn đời (P.2)

1.1K 26 0
                                    

Sau cuộc tranh cãi, hai người không còn xuất hiện cùng nhau, cũng không hề nói chuyện.

Cố Diệc Thành vô cùng tức giận, lời Thư Thù nói khiến cậu cảm thấy những việc cậu làm đều hết sức ngu ngốc. Cậu mang cả trái tim dâng đến trước mặt cô nhưng đến nhìn cô cũng không buồn nhìn mà trực tiếp dẫm nát dưới chân. Cô cứ vậy mà dửng dưng nói với cậu, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, không cần phải để trong lòng. Cậu nghĩ: nếu cô ấy đã nói thế, mình cần gì phải để cô ấy trong lòng nữa? Bởi vậy, cậu quyết định để cho cô yên tĩnh, cho mình được giải thoát.

Cậu có được giải thoát không? Đáp án dĩ nhiên là không. Người đã ngụ sâu trong đáy lòng há cậu muốn quên thì có thể quên được? Dù Thư Thù có ở bên cậu không, có tiếp nhận cậu không nhưng cô vẫn ở nơi nào đó trong tim cậu. Vì thế, khi kỳ thi đại học đến gần, Cố Diệc Thành không chút do dự chọn ngay đại học A.

Chỉ tiếc kế hoạch chu đáo nhưng thực tế lại không chiều lòng người.

Cố Diệc Thành tính tiền trảm hậu tấu nhưng nào ngờ, chỉ 10 phút trước khi cậu mang nộp nguyện vọng, nhà trường đã báo cho gia đình cậu, Giang Dung gạt cậu điền lại. Nửa tháng sau, khi cậu đang ngâm nga nhận giấy báo trúng tuyển từ Giang Dung, lúc đó cậu mới sững sờ, chỉ tiếc mọi chuyện đã được định đoạt, mặc cậu có dằn vặt thế nào cũng không thể vãn hồi.

Cố Diệc Thành không phải đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời theo truyền thống, cậu có toàn bộ những đặc trưng của một đứa trẻ phản nghịch, nhưng phản nghịch còn phân thành ‘phản nghịch bản năng’ và ‘phản nghịch lý trí’, Cố Diệc Thành thuộc loại ‘phản nghịch  lý trí’ tương đối nguy hiểm. Như khi cậu 18 tuổi, đã biết việc gì nên làm việc gì không nhưng lần này lại náo loạn ầm nhà lên.

Cha cậu, Cố Nham tính tình cứng rắn, nói không nghe thì dứt khoát dùng đến bạo lực. Mẹ cậu, Giang Dung là một người thông minh, có người hát mặt đen, bà sẽ tự nhiên hát mặt trắng.

Cố Diệc Thành hiện không quan tâm nhiều được vậy, cứ lý luận: “Mẹ, mẹ đã từng hứa chờ con lên đại học thì tùy con muốn làm thế nào cũng được mà.”

“Mẹ và cha con có thể không quản con nhưng Đường gia trông nom cô bé thế nào chúng ta sao có thể quản được. Con lên đại học nhưng cô bé mới lên cấp ba.”

“Vậy tình thương của mẹ chỉ là để đùa giỡn con?” Cố Diệc Thành ném giấy báo lên bàn: “Đây là hai người đang chia rẽ uyên ương, để chúng con còn sống mà phải mỗi người mỗi nơi.”

Giang Dung dỗ dành cậu: ‘Con à, các con đều còn trẻ, không phải chỉ là thích chứ kể cả có lâu bền thì dễ gì sớm tối ở bên nhau? Cả đời rất dài, nếu ngay cả 3, 4 năm cũng không chịu được thì một đời biết làm thế nào vượt qua đây? Các con vốn chưa từng trải sự đời.”

Cố Diệc Thành không phản bác được, lời này làm sao cậu có thể đón nhận? Cậu cũng không muốn thừa nhận tình yêu của mình chưa trải qua gian nan trắc trở, mặc dù lòng cậu cũng không quả quyết đến cùng. Một lúc sau, cậu buồn bực hờn dỗi nói: “Dĩ nhiên là qua được! Tình cảm của con và cô ấy là thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, nhật nguyệt chứng giám…” Nói đến đây cậu lại không nói nổi nữa.

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu