2.2

2K 253 20
                                    

Tiêu Chiến từ nhỏ tính cách đã nhẫn nhục chịu đựng, không có tính khí gì, sau khi nhìn chiếc túi nhỏ sau cốp xe kia, đang định tự mình đi xách túi đồ đó, ánh mắt lại va phải bàn tay của một người đàn ông, đã xách chiếc túi đó lên trước anh một bước.

Ngón tay thon dài, có thể trông thấy gân xanh lờ mờ, chắc chắn là một bàn tay rất đẹp.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức đối diện với Vương Nhất Bác. Anh bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình, nhịp tim tăng tốc, phản ứng đầu tiên là cảm thấy tâm trạng đối phương hình như không tốt lắm, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, dáng người thon dài, nhưng cứ luôn có phần âm trầm.

Ánh mắt lạnh lùng, khóe môi không mang theo một chút ý cười nào, ánh mắt dời đi trước anh, quay sang nhìn tài xế nói:

"Tôi lại không biết, hóa ra bây giờ nhà họ Vương đã đổi sang Chu tiểu thư phát lương rồi đấy, tôi tớ nhà họ Vương, lại để bà chủ Vương tự mình xách đồ."

Tiêu Chiến bấy giờ có thể xác định hắn quả thực không vui, liền nhìn hắn nhẹ giọng hỏi: "Nhất Bác... Sao tự nhiên lại tới đây thế?"

Chu Tiểu Khiết không quen hắn, nghe Tiêu Chiến gọi hắn là Nhất Bác mới nhớ ra, Vương Viễn còn có một cậu em ruột, hình như quan hệ giữa hai người vốn đã không tốt.

Cô không đoán được ý đồ của đối phương, vội vàng đi sang chào hỏi với Vương Nhất Bác, muốn đón lấy chiếc túi trong tay đối phương, bị từ chối, chỉ đành ngượng ngùng đứng đó.

Vương Nhất Bác lại nhìn tài xế nhà bọn họ một cái, cuối cùng nghiêng người sang chắn gió cho Tiêu Chiến, khẽ cười bảo: "Anh dâu, bên ngoài lạnh, mau vào trong đi, em chỉ tiện đường tới xem xem, giờ đi luôn đây."

Vương Nhất Bác bảo mình chỉ đi ngang qua lúc tới thăm bạn, quả nhiên rất nhanh đã rời đi. Nhưng sau ngày hôm đó Tiêu Chiến lại bắt đầu nghĩ: Nếu Vương Nhất Bác đến nhiều hơn một chút, anh sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhưng đáng tiếc là, tận một tháng liền Vương Nhất Bác cũng chẳng tới. Anh chỉ đợi được Vương Kiến Nhĩ và thư ký của Vương Kiến Nhĩ, xách một ít đồ dùng của trẻ em, không cần nói cũng biết là đưa đến cho ai.

Một tháng sau, ngày Vương Nhất Bác lần nữa đến nhà, Tiêu Chiến vừa hay đang hái hoa trước sân nhà, Vương Nhất Bác vừa xuống xe anh đã trông thấy rồi.

Mỹ nhân ngay lập tức không quan tâm đến hoa nữa, đứng ở cửa nghênh đón Vương Nhất Bác, gương mặt bọc sau khăn quàng bị lạnh tới hơi hơi ửng đỏ, khiến người ta vô cớ đem anh so sánh với thiếu nữ mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến xinh đẹp hơn "mười bảy tuổi."

Mỹ nhân đứng trên bậc thang trước cửa nhìn hắn, biểu cảm nào cũng không giấu được: "Nhất Bác, hôm nay không bận sao?"

Vương Nhất Bác cong khóe môi lên một chút: "Không bận, tới thăm anh dâu."

Tiêu Chiến kêu cậu vào nhà, Vương Nhất Bác tháo khăn quàng ra tự nhiên đặt vào tay anh. Tiêu Chiến hỏi hắn: "Vậy ở lại ăn cơm không?"

[Bác Chiến] Sóng NgầmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora