27

1.8K 188 20
                                    

Bà chủ Vương có thai mấy tháng đầu, phản ứng bắt đầu thường xuyên.

Vương phu nhân từ nhỏ tới lớn đều chưa từng chịu khổ sở gì, tức thời chỗ nào cũng đều thấy khó chịu, bị Vương tiểu công tử chưa ra đời quậy cho trực tiếp xù lông lên, chỉ có thể làm mình làm mẩy với ông xã.

Anh đến công ty cũng không làm bộ làm tịch là đến làm việc, làm thư ký Giám đốc gì gì nữa, mà trực tiếp đi vào làm ổ trong văn phòng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không thích nghỉ ngơi ở công ty, trong văn phòng không có giường, sau khi Tiêu Chiến tới thì sofa liền bị sửa thành kiểu giường sofa, chuyên dùng cho Tiêu Chiến nằm.

Thế là cuộc sống thường ngày của bà chủ Vương ở công ty biến thành: Vương Nhất Bác đi họp, anh ăn đĩa hoa quả tươi mới, nằm trên giường xem Chân Hoàn truyện trên iPad.

Có lần Vương Nhất Bác liếc thấy, tiện miệng hỏi: "Bọn họ nhiều mưu kế như vậy, anh xem có hiểu không?"

Tiêu Chiến lần này thông minh rồi, nghe ra điểm không đúng, bàn chân đi tất bông trắng đạp lên ngực Vương Nhất Bác, bảo mình cũng có ngốc đâu.

"Phải phải, bé ngoan, không ngốc." Vương Nhất Bác tùy tiện qua quýt, xem cùng anh một lúc, lại nói, "May mà nhà chúng ta có mỗi một bé cưng là anh, nếu không anh lên sân mười phút là đã phải lãnh cơm hộp."

Tiêu Chiến mềm mại lườm hắn một cái, cứ như bị chọc giận vậy, đá Vương Nhất Bác kêu người ta đi đi, sau đó quay người không cho hắn xem nữa.

Vương Nhất Bác lui về trước bàn làm việc trong văn phòng, thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ người mang thai đúng là không chọc được.

...Còn có một hôm, Vương Nhất Bác đang họp, Ayden đột nhiên do dự đi vào trong phòng. Cậu đi tới sau lưng Vương Nhất Bác, rặt vẻ không biết có nên ngắt lời Vương Nhất Bác hay không. Vương Nhất Bác thấy cậu đứng đó nhẫn nhịn tới khó chịu, dừng lại kêu cậu mau chóng nói, trợ lý liền cúi đầu xuống ghé tới bên tai Tổng giám đốc Vương bảo: "Phu nhân hình như không đúng lắm...anh có cần đi xem không ạ?"

Nguyên một bàn người đang ngồi đó dè dặt nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Vương Nhất Bác đây này, Vương Nhất Bác cũng không tiện trực tiếp bỏ đi, hắn cau mày, ngoảnh đầu hỏi Ayden:

"Sao lại không đúng lắm? Mấy người ai chọc vào anh ấy rồi?"

Ayden khẽ ho một tiếng: "Chúng tôi nào dám chọc phu nhân chứ. Phu nhân chỉ là...ngồi ngây người trên sofa. Tôi thấy hình như đã ngồi lâu lắm rồi, không nhúc nhích gì cả... Tôi hỏi rồi, anh ấy cũng chẳng đếm xỉa đến tôi, chỉ bảo muốn về nhà, cũng không nói là tại sao...không có chỉ thị của anh, chúng tôi không dám để anh ấy đi."

Vương Nhất Bác cũng không rõ Tiêu Chiến làm sao, đứng dậy cho giải tán cuộc họp, sau đó liền rảo bước về văn phòng xem Tiêu Chiến thế nào.

"Bảo bối?"

Tiêu Chiến vừa thấy hắn quay về, lập tức quay người lại, ôm chiếc chăn mỏng cuộn tròn trên giường như con đà điểu vậy, vùi đầu không để ý đến người ta, không biết là lại không vừa ý chỗ nào.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now