20

1.8K 212 8
                                    

"Cậu đưa anh dâu cậu lên giường luôn rồi?"

Vương Nhất Bác lười chẳng muốn nói chuyện, không phủ nhận cũng không thừa nhận, mặc cho Vương Kiến Nhĩ ở đầu bên kia sốt ruột tới phát cáu. Đối phương thấy nói với hắn không thông được, đưa ra thông điệp kêu Vương Nhất Bác về nhà nói trực tiếp. Vương Nhất Bác không lập tức lên tiếng trả lời, nhìn đồng hồ một cái, bất tri bất giác đã tới giờ Tiêu Chiến đi ngủ rồi.

"Cha, hôm nay đã muộn lắm rồi."

Tiếp đó ánh mắt liền từ đồng hồ di chuyển sang Tiêu Chiến nửa đêm nửa hôm vẫn ngồi xổm ở đó hít thỏ, thuận miệng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Tháng sau là Tết rồi, con đưa Tiêu Chiến về."

Hắn nói xong lập tức tắt điện thoại, đứng yên tại chỗ gọi Tiêu Chiến lên lầu đi ngủ. Vào phòng trước tiên dẫn người đi đến bồn rửa tay, ấn nước rửa tay ra, tận tâm tận lực rửa tay cho Tiêu Chiến.

"Tết cùng em đến chỗ bố mẹ bên kia ăn cơm không?"

Tiêu Chiến ngây ngốc đứng đó mặc cho Vương Nhất Bác kéo tay mình lật qua lật lại rửa tới rửa lui, lắp ba lắp bắp nói: "Phải, phải đi sao..."

Vương Nhất Bác rửa tay giúp anh xong, mở vòi nước ra kêu người ta tự mình xả sạch bọt xà phòng: "Tại sao lại không đi?"

Cứ như một chút gió thổi cỏ lay là có thể thổi gãy lá của bông hoa yêu kiều mang tên Vương phu nhân này vậy. Mí mắt Tiêu Chiến run lên một cái, nhỏ giọng bảo: "Anh sợ cha sẽ nói anh..."

Vương Nhất Bác giơ khăn tay lên cho anh lau khô, mặt không biểu cảm: "Ai dám nói anh."

Tiêu Chiến nghe lời hắn, cuối cùng chẳng tốn thời gian đắn đo đã đồng ý rồi.

Trước lúc ngủ lại dán mặt lên cánh tay Vương Nhất Bác, dịu giọng hỏi hắn: "Có phải chúng ta cần chuẩn bị lì xì cho Vương Duệ Tài không? Anh là trưởng bối, chắc phải cho tiền mừng tuổi nhỉ?"

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, trước kia bà chủ Vương ở đó chịu sự ức hiếp trong tối ngoài sáng của Chu Tiểu Khiết, bây giờ còn muốn cho con trai nhà người ta tiền, cũng không biết là lương thiện quá hay ngốc nghếch quá.

"Anh là trưởng bối gì?"

Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, có chút ngơ ngác lên tiếng: "Là thím...không phải là thím à?"

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, nhắm mắt lại tiện miệng đáp bừa: "Ừ, thím, muốn cho lì xì thì cho đi."

Hắn thầm nghĩ trong lòng, dù sao sau này chắc cũng không còn nhiều cơ hội nữa.


Vốn dĩ Vương Nhất Bác bảo muốn đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến nói sợ lạnh, lười không muốn ra khỏi cửa, nên cứ kéo dài mãi vẫn chưa đi. Trên thực tế là do sợ kiểm tra ra thật sự có thể sinh em bé, Vương Nhất Bác lại không muốn sinh với anh. Cứ lừa gạt mãi lừa gạt mãi, mãi vẫn chưa kiểm tra được, chớp mắt đã đến cuối tháng.

Đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng không ý thức ra thời gian trôi qua nhanh biết mấy. Lúc anh bọc chiếc khăn quàng cổ to đùng đi làm cùng Vương Nhất Bác, Ayden đem cho anh một cốc socola nóng được đựng trong cốc chủ đề Giáng Sinh, anh trông thấy chiếc cốc giấy màu đỏ, bấy giờ mới phát giác sắp sửa tới lễ Giáng Sinh rồi à.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now