19

1.7K 201 14
                                    

Chuyện Vương Nhất Bác nuôi người rất nhanh đã truyền tới tai Vương Kiến Nhĩ.

Ban đầu Vương Kiến Nhĩ không biết hắn nuôi ai, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Tiêu Chiến mặc đồ ngủ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, không xác định được liệu có phải Tiêu Chiến hay không.

Có điều bất kể người hắn nuôi có phải Tiêu Chiến không, ông đều không hài lòng lắm. Nhưng ông cũng không lập tức đi khiển trách Vương Nhất Bác, nghĩ rằng cứ đợi hắn tự thấy chán lại quay về cưới Trương Nghiên cũng không ảnh hưởng gì tới đại thể.

Lần trước lúc ông đến nhà Vương Nhất Bác từng nói sẽ phái quản gia tới, mãi vẫn chưa lo được đến việc đó, bấy giờ xem như nhớ ra rồi. Nghĩ tới việc Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn còn trẻ, cần có người quản thúc, liền phái đại quản gia trước giờ vẫn luôn ở bên nhà cũ rất nhiều năm đến chỗ Vương Nhất Bác.

Có người bên cạnh Vương Nhất Bác, ông cũng có thể tiện thể xem xem Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác rốt cuộc là chuyện gì.

Vương Kiến Nhĩ không nói trước với Vương Nhất Bác, đợi tới lúc Vương Nhất Bác biết, Điền quản gia đã ở nhà hắn rồi. Đối phương suy cho cùng là trưởng bối, hắn cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ có sắc mặt không tốt lắm, hắn hiểu rõ Vương Kiến Nhĩ có tâm tư gì.

Điền quản gia tóc đã hoa râm, nhưng lưng không còng một chút nào, nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, không giận tự uy. Thấy Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến nhà, sắc mặt không thay đổi, dường như không hề kinh ngạc lắm, chỉ khom lưng một cái.

"Thiếu gia."

Tiêu Chiến cũng không biết Điền quản gia ở đây, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác có phần nhút nhát. Anh từng gặp Điền quản gia, Điền quản gia cũng quen anh, lần trước gặp vẫn gọi anh là "mợ cả".

Khuôn mặt mỹ nhân bắt đầu đắn đo, nếu Điền quản gia biết bây giờ anh lại ở bên Vương Nhất Bác rồi, sẽ nghĩ về anh thế nào nhỉ?

Vương Nhất Bác lại rất không có vấn đề gì, tháo khăn quàng cổ giúp Tiêu Chiến, gật gật đầu với Điền quản gia đang đứng ở huyền quan:

"Chú Điền. Chú đến bất chợt tôi cũng chưa chuẩn bị gì, giờ tôi gọi người qua đây thu dọn một phòng cho chú."

"Tự tôi thu dọn rồi ạ, không làm phiền thiếu gia nữa." Đại quản gia thấy Tiêu Chiến do dự muốn đi vòng qua ông, chủ động lên tiếng gọi Tiêu Chiến, "Mợ cả."

Tiêu Chiến bị gọi liền đứng im tại chỗ như thỏ con, cắn môi dưới ậm ờ:

"A, a...ừ, ừ... Không cần, không cần gọi tôi như thế, gọi tên là được rồi, chú Điền..."

Quản gia nhìn anh một cái thật sâu, chú ý tới đôi dép lê mẫu mã giống với của Vương Nhất Bác trên chân anh, không nói thêm gì nữa.

Lúc ông tới đã để ý thấy rồi, trong nhà có thêm rất nhiều đồ nếu là Vương Nhất Bác thì sẽ tuyệt đối không thể nào mua, nhất là con thỏ kia, một con thỏ màu trắng, Vương Nhất Bác sao có thể hứng thú với việc nuôi thỏ?

Nuôi được chậu sen đá đã là ghê gớm lắm rồi, còn nuôi thỏ, tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể là người khác muốn nuôi. Xem dáng vẻ này, chắc chính là thỏ của Tiêu Chiến rồi.

[Bác Chiến] Sóng NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ