07

2.1K 232 34
                                    

Lúc Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến suýt nữa không dám nhìn hắn.

Anh biết mình đã phạm lỗi sai, bắn ướt cả áo vest của Vương Nhất Bác rồi. Anh lấy nước thấm ướt khăn tay, khẽ khàng lau áo, cũng không biết đã sạch hết chưa. Anh không biết áo vest phải giặt thế nào, chỉ có thể cất nó lại trước, chuẩn bị đợi cô bảo mẫu tới rồi lại nhờ cô xử lý giúp.

Anh đứng ở huyền quan chờ Vương Nhất Bác thay giày, liên tục thất thần. Nếu Vương Nhất Bác hỏi anh áo vest đâu, anh phải trả lời thế nào đây?

Bảo là anh đem đi giặt rồi? Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần đến chỗ máy giặt nhìn một cái là biết anh đang nói dối, như thế càng không giải thích rõ ràng được hơn.

Vương Nhất Bác không biết tại sao anh cứ tâm hồn treo cành cây như thế, lên tiếng kéo dòng tư duy của anh về:

"Anh dâu, bây giờ có thể ra ngoài không? Em lên phòng lấy cái áo khoác rồi mình đi nhé."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác thì giật mình hoàn hồn lại, nhịp tim đập nhanh hơn, mất tập trung ưm a hai tiếng, theo bản năng đi theo sau lưng Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Bác lên lầu.

Đi được nửa đường mới nhớ ra, nội y trước đây của mình đều là len lén mua trên mạng, đi đến cửa hàng ở bên ngoài thì, trong cửa hàng toàn là con gái, chắc sẽ cảm thấy anh là tên biến thái nhỉ?

Anh chỉ đành mềm như bông lên tiếng, gọi Vương Nhất Bác đang đi ở phía trước lại:

"Nhất Bác ơi..."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác quay đầu, dừng bước chân ngoái đầu lại nhìn anh, bởi vì cao hơn anh mấy bậc cầu thang nên tư thế nhìn từ trên cao xuống dưới, khiến Tiêu Chiến nói chuyện cũng rụt rè nhút nhát, thật sự giống một con thú cưng nhỏ.

Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp rất đắn đo, tỏ ra cực kỳ đáng thương: "Chúng ta, chúng ta phải đến cửa hàng để mua sao..."

Vương Nhất Bác trong lòng thầm nói, ngốc chết đi được, bây giờ mới nhớ ra mình không nên đến cửa hàng nội y nữ, bình thường đúng là tự coi mình thành bé yêu kiều rồi, Vương phu nhân.

Khóe miệng hắn lặng lẽ cong lên, rất bất đắc dĩ nói: "Không đến cửa hàng mua thì hai hôm nay anh sẽ không có gì để mặc đâu, anh dâu."

"Mua size không vừa cũng rất khó xử lý đó."

Anh dâu bé nhỏ bấy giờ cuối cùng cũng biết sợ rồi, đi lên trước một bước kéo tay áo sơ mi của Vương Nhất Bác, quả thực vô cùng đáng thương:

"Nhưng, nhưng chúng ta đều là con trai mà, sẽ kì cục lắm...Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cứ như đang rất nghiêm túc suy nghĩ về lời Tiêu Chiến nói vậy: "A, ừ nhỉ, anh nói đúng."

Người đàn ông trẻ tuổi giống như cũng rất đắn đo, suy nghĩ một lúc lâu, nhìn Tiêu Chiến một cái, trong mắt chứa đầy ý cười, chậm rãi bảo: "Vậy hay là anh dâu giả dạng thành con gái được không?"

Tiêu Chiến cực kỳ hoảng sợ: "Sao anh có thể..."

Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh đã nhăn khuôn mặt xinh đẹp của mình khép miệng lại, cúi đầu thấp xuống.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now