28

1.7K 200 4
                                    

Tuần giữa thai kỳ bé con đã lớn hơn, Tiêu Chiến bắt đầu ngủ không ngon giấc, nằm thế nào cũng thấy không được dễ chịu.

Có lúc ngủ rồi nửa đêm lại tỉnh giấc, lần sờ bật đèn lên muốn đi vệ sinh. Anh vừa động đậy Vương Nhất Bác đã tỉnh theo, lần nào cũng đi cùng với anh, đợi anh về rồi lại tắt đèn cùng nhau ngủ.

Số lần nhiều lên, ban đêm Vương Nhất Bác ngủ được nửa giấc sẽ tỉnh dậy, sau khi dậy thì yên tĩnh nằm trên giường, đợi Tiêu Chiến sướt mướt tỉnh dậy, sau khi dỗ xong lại ngủ tiếp.

Không biết mỗi lần Tiêu Chiến mơ thấy giấc mơ gì, hay chỉ đơn thuần bị bé con đè nên khó chịu, trong mắt luôn đem theo nước mắt long lanh. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng khó chịu, hôn lên môi đối phương, nắm tay anh nói: "Bé cưng, đừng khóc nữa nào, bé cưng ngoan."

"Muốn đi vệ sinh không? Ông xã đưa anh đi."

Tiêu Chiến mê man gật đầu. Bàng quang bị bé con đè lên, tần suất đi vệ sinh tất nhiên sẽ tăng cao hơn. Mỗi ngày ngủ nửa mê nửa tỉnh, dính lấy Vương Nhất Bác kêu hắn đưa mình đi vệ sinh: "Có, ông xã ơi, muốn đi."

"Ông xã đi cùng, ngoan, đi đi."

Vương Nhất Bác đi cùng anh vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến không cho hắn rời đi một phút nào, lúc đi vệ sinh cũng phải tựa lên hông hắn. Tổng giám đốc Vương ban ngày đi làm cả ngày sớm đã buồn ngủ tới mức mắt sắp nhắm lại rồi, nhưng vẫn phải ôm đầu Tiêu Chiến đợi anh. Đợi đối phương đứng dậy xong, lại đỡ người quay về giường:

"Xong rồi à? Đi nào, quay về ngủ, chồng dỗ ngủ."

Tiêu Chiến nhắm mắt bò về giường, Vương Nhất Bác liền bắt đầu vỗ lưng anh để anh ngủ, Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu:

"Sao em tốt với anh thế?"

Vương Nhất Bác tiện miệng đáp: "Kiếp trước em nợ anh đó."

Ba nhỏ được ông xã vuốt ve dễ chịu, không nói gì nữa, nhắm mắt lại rất nhanh đã sắp đi vào giấc ngủ.

Vào lúc Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ say rồi, miệng Tiêu Chiến lại nhỏ giọng rì rầm một câu: "Xem sau này em còn dám lừa anh nữa không..."

Vương Nhất Bác nghe thấy, bàn tay dừng trên lưng Tiêu Chiến trong giây lát, khẽ chậc một tiếng, bóp mông đối phương một cái.

Bé ngốc biến thành quỷ thù dai rồi.

Mùa xuân ấm trở lại, Tiêu Chiến bắt đầu chuyển sang hoa hoa cỏ cỏ trong vườn, còn thích ôm Bánh Trôi ngồi trong phòng tắm nắng xem phim.

Thỏ con hiếu động, nhưng lúc ở trong lòng Tiêu Chiến lại luôn rất ngoan, có thể ngồi liền một lúc rất lâu.

Những chuyện có thể làm ở nhà trở nên nhiều hơn, bà chủ Vương liền không thường xuyên đi theo Vương Nhất Bác đến công ty xem phim dài tập nữa. Ở nhà có vệ sĩ Tiểu Ngũ và mẹ Bào chăm sóc cho anh, Tiêu Chiến cũng nghe lời, không chạy linh tinh gì cả, Vương Nhất Bác cũng xem như yên tâm.

Có một hôm Tiêu Chiến nằm trên sofa, tự nhiên cảm thấy bé con trong bụng hình như mới đạp anh một cái, ngay tức khắc liền giẫm chân ngồi dậy.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now