05

2.3K 257 27
                                    

Sau khi Tiêu Chiến đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác vào công ty, người đầu tiên anh quen là trợ lý của Vương Nhất Bác. Vốn dĩ anh không quen Ayden, nhưng Ayden nhận ra anh, vì nguyên cớ do anh, em gái của Ayden mới nhiều thêm một con chó.

Thanh niên đeo kính nho nhã hiền lành, thái độ đối với anh rất tốt. Trên thực tế cậu nhóc đã suýt chút muốn khom lưng gọi Tiêu Chiến là "phu nhân" luôn rồi.

Nhưng lời đến bên miệng lại quẹo sang hướng khác, cuối cùng biến thành: "Chào anh, gọi tôi Ayden là được rồi."

Vương Nhất Bác khẽ vỗ vai Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn anh, thấp giọng nói: "Để Ayden đưa anh đi làm quen với công ty một chút, có chuyện gì cứ hỏi cậu ấy, được không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhìn những đồng nghiệp đang chăm chú làm việc ở phía sau, cứ cảm thấy khó mà hòa nhập vào được, lúc nhìn sang Vương Nhất Bác khó tránh khỏi có thêm phần ý tứ không nỡ để người ta rời đi: "Vậy em phải đi rồi sao?"

Vương Nhất Bác cong môi lên cười: "Em ở ngay trong văn phòng, có chuyện gì cứ vào tìm em."

Bà chủ Vương gật đầu, vẫn nhớ mình là người Vương Nhất Bác "khó khăn lắm" mới nhét được vào từ cửa sau, không thể nói chuyện quá nhiều với hắn, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Anh căn bản không biết đặc quyền của mình đã lớn tới mức không còn giới hạn nữa, người sáng suốt nhìn một cái là sẽ biết, phu nhân nhà giàu yêu kiều nũng nịu thế kia, căn bản không giống như tới để làm việc, ngược lại giống như mặc quần áo bình thường đi để kiểm tra tình hình, đến tham quan sản nghiệp của ông xã.

Buổi sáng Ayden dẫn Tiêu Chiến đi làm quen với môi trường công ty một chút, cuối cùng đưa người về vị trí làm việc trước văn phòng của Vương Nhất Bác, đưa cho anh ba tập tài liệu kêu anh đọc mấy dự án mà Tổng giám đốc Vương đang theo sát trước, sau đó bèn rời đi.

Chân trước vừa đi chân sau liền gõ cửa văn phòng Vương Nhất Bác, sau khi vào thì hỏi Vương Nhất Bác rằng:

"Tổng giám đốc Vương, cụ thể cần sắp xếp cho phu nhân những công việc gì ạ?"

Vương Nhất Bác dừng việc trên tay lại, ngón tay thon dài lơ đễnh gõ lên mặt bàn vài cái, ung dung thong thả nhìn trợ lý đáp: "Cậu cảm thấy sao?"

Ayden chớp mắt liền đứng thẳng cả lưng, nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày mới dám đáp lời:

"Tôi cảm thấy bình thường cứ để phu nhân chủ yếu trợ giúp anh là tốt nhất ạ."

Vương Nhất Bác cười mấy tiếng, trợ giúp hắn, trợ giúp hắn cái gì chứ, bưng cốc cafe còn sợ anh làm đổ, trông thấy anh lượn qua lượn lại còn phiền muộn trong lòng, nấm cứng tới khó chịu, rốt cuộc có thể giúp hắn cái gì chứ?

Thế là Vương Nhất Bác tiện miệng nói: "Không cần quá để tâm anh ấy làm gì, cậu cứ bận việc của cậu đi. Tôi cũng không mong đợi anh ấy thật sự tới đây làm việc, một thời gian nữa anh ấy sẽ về nhà, ở công ty có quá nhiều người ngợm tạp nham, không thích hợp với anh ấy. Hôm nay trước tiên cứ để anh ấy đưa tài liệu vào đây đi."

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now