18

1.9K 208 13
                                    

"Nhất Bác..."

Lúc Tiêu Chiến nói còn đem theo âm mũi, mềm nhũn trên giường, nhúc nhích cánh tay muốn Vương Nhất Bác ôm mình, Vương Nhất Bác hiểu ý, sáp tới kéo người dậy: "Sao thế?"

Tiêu Chiến đang cực kỳ đáng thương thở dốc, cũng không nói gì, cứ nhìn hắn như thế, đôi mắt ướt đầm đìa, gò má đỏ ửng một mảng.

Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng rồi, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: "Muốn em ôm à?"

Tiêu Chiến gật đầu ôm cổ hắn, eo cũng dán hết lên người hắn: "Muốn...muốn em, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác hôn tai Tiêu Chiến, bị anh gọi cho tim cũng tan chảy, rất không nỡ hung dữ với anh, nhưng lại không nhịn được muốn làm đau anh. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, ngón tay thò vào trong miệng huyệt day day, khuấy đảo mấy cái liền đổi thành dương vật tiến vào.

Lúc đi vào vẫn liên tục hôn Tiêu Chiến, từ tai tới cổ, cuối cùng bắt đầu túm ngón tay Tiêu Chiến cắn ngón tay mịn màng của anh.

Đỉnh rất dịu dàng, không nhanh không chậm chọc vào anh, khiến Tiêu Chiến dễ chịu tới muốn khóc, ưm ưm a a muốn cố gắng lấy lòng đối phương, bàn tay siết lấy vai Vương Nhất Bác còn chẳng dùng sức, không muốn làm hắn đau.

"Dễ chịu không bảo bảo? Chảy nhiều nước quá."

"Dễ, dễ chịu... Nhất Bác..." Lúc Tiêu Chiến trả lời mắt cũng híp lại.

Hai chân anh quấn trên hông Vương Nhất Bác, tựa trên người Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bị đâm rút, mơ mơ màng màng, trong đầu nghĩ Vương Nhất Bác yêu mình ghê, phạt anh cũng là do yêu anh, Vương Nhất Bác rất yêu anh.

Lúc không tức giận đúng là rất dịu dàng, giống như hắn nói vậy, rất yêu Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác sẽ luôn dịu dàng như thế.

Tiêu Chiến ôm cổ hắn ngồi trên người hắn, mồ hôi chảy nhiều, nước chảy còn nhiều hơn. Mông vẫn chưa chạm vào được, hễ chạm lại đau, Vương Nhất Bác chỉ đành siết lấy eo anh, siết lấy ngực anh, cuối cùng phần thân trên toàn bộ đều bị Vương Nhất Bác bóp cho ra vết đỏ.

Từ sợi tóc trên đầu đến ngón tay co quắp toàn bộ đều một đống tung tành, nhưng không phản kháng chút nào.

Lúc bị bắn xong tiến vào lại nghĩ, lúc nào mới có bầu bé con được đây? Có bầu bé con càng tốt, anh phải sinh bé con cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm lưng anh đợi anh hồi thần, bóp bóp bầu ngực mềm mại của Tiêu Chiến, lơ đãng thuận miệng hỏi: "Bây giờ không còn sữa nữa rồi?"

Tiêu Chiến a lên một tiếng, mấp máy môi, hình như đã coi lời trêu chọc của hắn là thật: "Em rất thích, thích dáng vẻ anh chảy sữa sao..."

"Như thế nào em cũng đều thích. Có sữa dâm hơn."

Bà chủ Vương lại lặng lẽ đỏ tai lên, bị lời ngon tiếng ngọt dỗ cho cả người đều tê dại.

Ban đầu lúc mới ngủ anh vẫn nằm trên chiếc gối ở bên cạnh, sau đó ngó ngoáy ngó ngoáy, cẩn thận từng chút một cuộn người trong lòng Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Sóng NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ