04

1.9K 217 28
                                    

Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn trực tiếp điều Tiêu Chiến đến làm việc bên cạnh mình.

Hắn vốn muốn để đối phương phạm lỗi sai gì đó trong công ty trước, tự mình tủi thân chạy tới tìm hắn khóc lóc xong mới lại điều anh đến bên cạnh để anh làm bình hoa cho tử tế. Nhưng Tiêu Chiến đáng thương quá, ở bên ngoài thuê nhà vậy mà cũng có thể bị lừa, khiến hắn có chút không nỡ nữa rồi.

Thôi bỏ đi, người này từ nhỏ tới lớn đều chưa từng nếm những đau khổ này, nếu lại bị đồng nghiệp với cấp trên mắng thêm mấy câu nữa, e rằng sẽ thật sự tủi thân chết mất.

Thuận nước đẩy thuyền, hắn còn đưa Tiêu Chiến từ khách sạn về nhà mình, để Tiêu Chiến ở trong căn phòng đối diện với mình.

Sau này kết hôn lại để Tiêu Chiến chuyển vào phòng ngủ của mình sau, tốt biết mấy, tiện biết mấy, đến hành lý cũng khỏi cần đóng gói luôn.

Nhưng hắn sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết rằng thật ra hắn không hề tìm nhà ở bên ngoài giúp anh. Một thời gian nữa tùy tiện nói mấy câu qua loa lấy lệ, cứ bảo là đã tìm mấy chỗ rồi, đều rất đắt, mà phòng của hắn thì có thể tiếp tục để cho Tiêu Chiến ở, chỉ lấy của anh một số tiền nhỏ thôi.

Cuối cùng lại hỏi xem Tiêu Chiến nghĩ thế nào, tới lúc đó anh dâu bé bỏng đắn đo qua lại, nhất định vẫn sẽ tự mình chọn ở lại thôi.

Tâm tư chim hoàng yến* dễ đoán quá chừng, dù cho có mở cửa ra rồi, nó cũng vẫn sẽ lưu luyến chiếc lồng, không muốn xa rời chủ nhân mỗi ngày đều chăm sóc vuốt ve bộ lông cho nó.

Nơi hoang dã bên ngoài nguy hiểm quá, nó không có chủ nhân sẽ không sống được đâu.

Hai người quay về chỗ ở của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đẩy cửa biệt viện ra, lấy cho Tiêu Chiến một đôi dép lê lông cừu, đứng bên cạnh đối phương tự tay đỡ tay anh dâu nhỏ để anh thay dép, nói:

"Một chốc một lát không tìm được căn nhà nào thích hợp, anh dâu đành chịu khó ở lại chỗ em trước vậy. Chỗ này của em không có quản gia, chỉ có cô giúp việc hai ngày tới một lần, anh muốn đưa ai tới đây thì nói với em, em đón bọn họ tới."

"Nếu anh đi làm cùng với em, buổi sáng chúng ta còn có thể cùng nhau tới công ty, anh dâu thấy như vậy thế nào?"

Tiêu Chiến đi dép lê xong ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nét mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc hỏi ý kiến của anh. Tiêu Chiến ngay lập tức thấy ngại ngùng, mình đã nhận sự chăm sóc chu đáo như vậy của đối phương rồi, không có gì đền đáp, còn có thể có ý kiến gì được?

Bà chủ Vương xinh đẹp có tiếng qua bao nhiêu năm đến ánh mắt cũng chưa từng thay đổi, sạch sẽ muốn chết, không rành thế sự. Anh thật sự tưởng rằng đối phương đang chăm sóc cho mình mà không cần hồi đáp, cảm kích mà dịu dàng nói cảm ơn với em trai chồng: "Cảm ơn em, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác cũng cười nhu hòa như vậy, cất giày dép đi đưa anh lên lầu thu xếp: "Đi thôi, muộn lắm rồi, lên lầu ngủ thôi."

Tất cả vật dụng trong nhà của căn biệt thự này đều thiết kế đơn giản, nhưng giá cả không rẻ. Phòng ngủ phụ lấy đồ dùng màu trắng gạo làm chủ đạo, được quét dọn sạch tới mức không dính một hạt bụi, đến vỏ chăn cũng mới được thay chưa lâu. Vương Nhất Bác nói là do mình về nước, sợ có khách khứa muốn tới nhà sẽ cần dùng tới, nên mấy hôm trước vừa kêu cô giúp việc thu dọn sạch sẽ xong.

[Bác Chiến] Sóng NgầmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon