12

1.8K 236 16
                                    

Sau khi Vương Kiến Nhĩ đi cơ thể căng cứng của Tiêu Chiến mới từ từ thả lỏng xuống. Anh nhíu chân mày, rất khó xử hỏi Vương Nhất Bác: "Bị bố em trông thấy rồi, phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Trông thấy thì trông thấy thôi, anh dâu sợ cái gì?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Bây giờ anh cũng không phải anh dâu của em nữa rồi..."

Nói thì nói, trên khuôn mặt xinh đẹp còn toàn là vẻ mặc người ta ức hiếp, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà thấy buồn cười, cong khóe môi thấp giọng lên tiếng: "Ừm, là ông ấy nói sai."

Bà chủ Vương dễ dỗ lắm, hai ba câu đã lại vui vẻ rồi, mềm như bông chạm chạm lên cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi hắn rằng: "Chủ nhật em phải ra ngoài à?"

Ngoài cửa lạnh quá, Tiêu Chiến mặc ít, trong lúc nói chuyện Vương Nhất Bác đã kéo anh đi vào phòng khách, vừa đi vừa thuận miệng nói: "Phải, muốn đi cùng em không?" Tiêu Chiến đi theo phía sau đối phương, không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi mình như vậy, ngốc nga ngốc nghếch lại tiếp tục hỏi: "Đi làm gì đó?"

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa vuốt tóc một cái, không để tâm lắm đáp: "Chắc là xem mắt thôi."

Tiêu Chiến không ngờ là chuyện này, trực tiếp ngây ra đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thấy Vương Nhất Bác toàn là vẻ chẳng hề để tâm, cả người đều ỉu xìu xuống.

Vương Nhất Bác phải đi xem mắt ư? Hóa ra chuyện rất quan trọng là phải đi xem mắt cùng cái người tên Trương Nghiên đó sao? Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ lắm mà, sao Vương Kiến Nhĩ đã bắt hắn đi xem mắt rồi chứ?

Xem mắt xong là sẽ đính hôn, đính hôn xong là sẽ phải kết hôn rồi nhỉ, những nhà có tiền thông thường đều như vậy cả. Nhưng Vương Nhất Bác kết hôn rồi, anh phải làm thế nào đây?

Vương phu nhân yếu đuối quá, muốn anh không dựa vào ai hết, chỉ dựa vào bản thân, cuộc sống sẽ buồn bã lắm. Anh ra ngoài thuê nhà ở thôi cũng bị người ta lừa, không thể nào rời xa sự che chở của Vương Nhất Bác được.

Anh đứng đó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cực kỳ đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, đắn đo muốn chết, đến cuối cùng lại chẳng dám nói gì. Đầu óc choáng váng hết cả, Vương Nhất Bác nói chuyện với anh anh chỉ miễn cưỡng đáp lời, chưa nói được mấy câu đã tự mình đi lên lầu.

Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, sau khi anh đi lại thấy có chút mềm lòng.

Nghĩ tới dáng vẻ Tiêu Chiến mếu máo không dám giận hắn, có một giây phút cảm thấy hay là thôi đi, không trêu anh nữa, không đi thì không đi thôi. Khiến anh dâu của hắn đáng thương như thế, biểu cảm cũng sụp đổ hết cả rồi, hắn cần gì phải thế chứ?

Nhưng hắn lại bắt đầu trách Tiêu Chiến. Mấy năm trước Tiêu Chiến chính là được người ta chiều chuộng quá, bất cứ thứ gì cũng dễ như trở bàn tay, không biết cái gì gọi là trân trọng. Có chuyện gì cũng không đến hỏi mình, ngơ ngác hồ đồ liền gả cho Vương Viễn, khiến hắn tức cũng muốn tức chết.

Bây giờ khó khăn lắm mới lại về bên cạnh hắn, nếu vẫn giống như trước đây, bị người khác lừa một cái đã phủi mông đi mất, Vương Nhất Bác thật sự sẽ buồn lắm đó.

[Bác Chiến] Sóng NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ