06

2.1K 230 27
                                    

Hai tay Tiêu Chiến đặt trên vai Vương Nhất Bác, đầu óc choáng váng mơ màng, không biết là sướng hay ngại, tóm lại đã khóc tới mức trên mặt toàn nước mắt.

Anh nghĩ mãi không hiểu, sao ngày đầu tiên đi làm đã bị em trai chồng ấn trong nhà vệ sinh bú sữa cơ chứ?

Như thế không đúng đâu, không được đâu, Vương Nhất Bác là em trai của Vương Viễn, vừa nãy hắn vẫn còn gọi anh là anh dâu nữa đó.

Bà chủ Vương xinh đẹp nức nở một tiếng. Quan trọng là Vương Nhất Bác còn liếm cho anh ướt luôn rồi, anh bắn bao nhiêu là nước như vậy, quần lót nhất định đều đã ướt hết cả. Dâm đãng quá, chính bản thân anh cũng cảm thấy quá mức dâm đãng rồi.

Thế là anh cứ như không chịu đựng nổi mà ôm cổ Vương Nhất Bác, giọng nói mềm như bông cũng đem theo run rẩy: "Nhất Bác ơi...thật sự kỳ cục lắm, đừng mút nữa, hu — xin em đó..."

Môi của Vương Nhất Bác cũng đã biến thành màu hồng đậm, hắn nhả bầu ngực của anh dâu ra, cả người vẫn sáp tới rất gần, tỉ mỉ quan sát đầu ngực đang tiết ra sữa trắng.

Hơi thở nóng bỏng phả lên trước ngực Tiêu Chiến, khiến anh không dám cả nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi im ở đó, bị người ta bú sữa sàm sỡ rồi cũng chẳng biết đường giận.

Vương Nhất Bác thấy trong ngực không còn sữa có thể để hắn mút ra được, cuối cùng cũng không nhìn chằm chằm lên ngực Tiêu Chiến nữa, rõ ràng nét mặt cực kỳ đứng đắn, nhưng cây vũ khí dưới thân đã cứng muốn chết rồi.

Cũng chỉ có Tiêu Chiến ngốc nga ngốc nghếch, không nhìn ra suy tính trong mắt hắn mà thôi.

Hắn tự tay cài từng chiếc cúc áo lại cho Tiêu Chiến, vừa mặc áo đàng hoàng lại cho anh, vừa dỗ dành nói: "Được rồi, em không mút nữa, sữa được hút hết ra là tốt rồi."

"Xin lỗi anh nha, anh dâu, em không nghĩ nhiều, cảm thấy giúp anh như vậy là nhanh nhất, nếu không em sợ anh sẽ bị bệnh."

Nói xong còn xin lỗi một cách rất chân thành, bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy là chính nhân quân tử, căn bản không nhìn ra một phút trước hắn vẫn còn bóp vú anh dâu của mình mút sữa, càng không nhìn ra những suy nghĩ xấu xa đang cờ bay phấp phới trong lòng hắn.

Tiêu Chiến nghe xong chỉ do dự giây lát, lập tức tự bào chữa an ủi bản thân rằng, Vương Nhất Bác không lừa anh đâu, hắn nhất định là thật sự vì muốn tốt cho anh.

Nghĩ như vậy, nhưng anh lại nhớ tới khoái cảm mãnh liệt trong chớp mắt lúc bị đối phương liếm mút đầu ngực khi nãy, tức thời không tự nhiên mà nhúc nhích mông, kẹp chặt hai chân lại một chút.

Cảm nhận được dưới thân toàn là nước, lại thầm trách tội mình, người ta đang nghiêm túc giúp đỡ anh, lo lắng anh bị bệnh, anh vậy mà lại bị người ta làm cho ướt hết cả quần trong, có xấu hổ không cơ chứ.

Anh cúi đầu xuống, ngại ngùng ngoan ngoãn nói cảm ơn: "...Cảm ơn, cảm ơn em, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không phát hiện ra giữa hai chân anh đang lênh láng nước, mặc áo cho anh đàng hoàng xong lại nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi anh rằng: "Bắt đầu chảy từ khi nào thế?"

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now