23

1.6K 186 13
                                    

"Qua đây, đi ăn bánh trôi nào."

Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, Tiêu Chiến liền vội vàng chạy bước nhỏ qua. Bởi vì thời tiết lạnh, chạy mấy bước chân mà khuôn ngực đã khẽ phập phồng lên xuống. Nửa lớn khuôn mặt được bọc phía sau khăn quàng cổ, lộ ra một đôi mắt sáng long lanh nhìn Vương Nhất Bác, chủ động nắm lấy tay hắn.

Vương Nhất Bác chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, mũi hơi lộ ra ngoài một chút, sau đó lại lạnh lùng nhìn Trâu Anh một cái. Tiêu Chiến cũng thuận theo ánh mắt hắn quay đầu lại nhìn, bên tai lờ mờ vọng lại câu vừa nãy Trâu Anh hỏi anh.

Em thích cậu ta ở điểm gì?

Tiêu Chiến lại quay đầu về nhìn Vương Nhất Bác, hình như là hơi hung dữ thật nhỉ.

Anh siết chặt tay Vương Nhất Bác, đứng sát bên cạnh hắn.

...Nhưng bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm tay anh rất ấm áp.

Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, ôm vai Tiêu Chiến quay vào nhà:

"Có lạnh không? Vào nhà thôi nào."

Tiêu Chiến lắc đầu, ghé bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi hắn: "Cha em nói gì với em thế? Có dữ với em không?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác rất bình thường: "Không nói gì. Em bảo với ông ấy rồi, em với Trương Nghiên không có khả năng đâu, kêu mấy cái tính toán kia của ông ấy không cần thực hiện nữa."

Trâu Anh thấy Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sắp vào nhà, đứng trên nền tuyết gọi Vương Nhất Bác lại: "Anh Vương."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn. Mắt Trâu Anh vẫn luôn đem theo ý cười, đại khái là một đôi mắt đào hoa, lộ vẻ phong lưu đa tình. Hắn đối với ai cũng là một bộ dạng vô hại, nhưng dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác thì chính là không có ý tốt.

Bảo hắn hết lần này tới lần khác tìm Tiêu Chiến quả thực không có tâm tư gì, là người bình thường nghe xong đều không tin.

Trâu Anh cười híp mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, nhưng lời lại là nói với Vương Nhất Bác:

"Đừng trông Tiêu Chiến chặt như vậy chứ, có lúc cũng phải để em ấy ra ngoài chơi với bạn bè một chút, anh nói có phải không?"

Vương Nhất Bác không dừng bước nữa, đẩy cửa ra để Tiêu Chiến vào nhà, không mặn không nhạt nói: "Anh Trâu không có bạn bè nào khác nữa à?", sau đó cũng đi vào luôn.

Trâu Anh nghe xong nghẹn họng một phát, cúi đầu xuống cười cười. Thấy Tiêu Chiến rời khỏi phạm vi tầm nhìn, đứng nguyên tại chỗ như có điều suy nghĩ.

Sau khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào nhà, việc đầu tiên là tháo khăn ra giúp Tiêu Chiến trước, vừa tháo vừa nói chuyện với anh, không nhìn ra vui giận:

"Bánh trôi hôm nay là nhân ngọt, đậu đỏ, đậu phộng và vừng, đậu đỏ anh thích ăn đó, lát nữa ăn một chút."

"Nhất Bác...em giận rồi à?" Tiêu Chiến kệ cho Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài giúp anh như đang thay quần áo cho búp bê, lông mi run run, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác hỏi.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now