03

2.1K 252 31
                                    

Mấy ngày sau Vương Nhất Bác liền ở trong văn phòng nhận được điện thoại của bạn, đối phương vừa lên tiếng đã là giọng điệu có chút đau đầu:

"Alo? Cái người mà lần trước cậu bảo tôi chú ý, Tiêu Chiến ấy, đến tìm tôi rồi. Hay thật, hôm nay vừa gặp mặt hỏi ra, cái gì cũng đều không biết, đến PPT cũng không biết làm. Hỏi anh ta có biết đối chiếu giấy tờ không, anh ta bảo chưa làm bao giờ. Thế này mà cậu cũng dám tuyển, tuyển về không phải là để làm việc cho cậu đúng không?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên không phải để làm việc, là để cho hắn làm.

Hắn xoay xoay chiếc bút máy trên tay, tâm trạng có phần vui vẻ hơn: "Cậu đừng hỏi nữa, nói với anh ấy như tôi dặn cậu chưa?"

"Nói rồi, đương nhiên là nói rồi, chuyện cậu sắp xếp tôi nhất định đều làm ổn thỏa hết. Tôi nói với anh ấy rồi, bảo anh ấy về nhà đợi tin tức trước, sẽ thử gửi sơ yếu lý lịch của anh ấy đến mấy chỗ xem sao, tới lúc đó lại nói với anh ấy là không ai tuyển anh ấy đúng chưa? Ấy cậu đừng nói chứ, thật đó, một người đàn ông ba mươi tuổi rồi, sơ yếu lý lịch cũng không biết làm, tin được không?"

Trong đầu Vương Nhất Bác bắt đầu tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến bị làm khó. Nhất định sẽ chớp chớp đôi mắt ngồi đó mím môi, không biết mình đã sai ở đâu, khiến người tìm việc giúp anh đau đầu tới mức phải day cả huyệt Thái Dương luôn.

Hắn nghĩ tới dáng vẻ luống cuống của đối phương, vậy mà lại biến thái cảm thấy tâm trạng mình càng vui vẻ hơn, hắn bỏ bút máy xuống, hoạt động chiếc cổ cứng ngắc của mình một chút, thong thả nói với anh bạn bên kia điện thoại: "Anh ấy không cần biết viết những thứ này."

Anh dâu tốt của hắn, đợi bị hắn đưa về nhà xong lại tiếp tục ngoan ngoãn làm một bình hoa là được rồi, không cần biết gì cả, không cần làm gì cả, chỉ cần ôm cổ hắn để cho hắn làm, nói thích hắn, nói yêu hắn, như vậy là được rồi.

Tốt biết mấy, thích biết mấy. Tiêu Chiến chính là nửa đời trước sống dễ dàng quá, dễ tới mức thứ gì cũng chỉ cần vươn tay là có, không biết cuộc sống khó khăn đến đâu, dễ dàng tới mức khi đó đến cả Vương Nhất Bác cũng có thể tùy tiện vứt bỏ, phủi mông một cái liền kết hôn với người khác.

Bây giờ nên để anh biết, biết trên thế giới này anh chỉ có Vương Nhất Bác, chỉ có Vương Nhất Bác mới là người đối tốt với anh nhất thôi.

Trước lúc đó Vương Nhất Bác sẽ luôn giúp anh, làm chỗ dựa duy nhất của anh, thu nhận anh vào lúc anh bị mọi người xa lánh, cho anh ăn, cho anh uống, cho anh có công việc, cho anh tiền. Như vậy dù cho anh có không thích Vương Nhất Bác cũng chẳng còn cách nào cả, tới lúc đó đã nợ Vương Nhất Bác quá nhiều, ngoại trừ Vương Nhất Bác anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mà bên này Vương Nhất Bác cúp điện thoại, đầu bên kia Tiêu Chiến còn kém may mắn hơn so với dự kiến của Vương Nhất Bác.

Tính cách Tiêu Chiến ôn thuận, thế nên dễ bị bắt nạt, nhưng đã sống quen những tháng ngày sung sướng, ở nhà mỗi ngày nghe tiếng chó sủa cũng muốn suy nhược luôn, một ngày cũng không đợi nổi, Vương Nhất Bác đưa tiền cho anh, anh liền lập tức muốn dọn ra ngoài. Không biết tự tìm được một tên chủ nhà không đáng tin ở đâu, một tháng sau lại bị đuổi người ra ngoài, đối phương nói căn phòng phải để cho họ hàng ở, chỉ cho anh mấy ngày để chuyển đi.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now