25

1.6K 210 14
                                    

Tuần đầu tiên sau khi tết Dương lịch kết thúc, tất cả mọi người liền bắt đầu bận rộn trở lại, dường như bận không kém gì khoảng thời gian trước tết.

Vương Nhất Bác cực kỳ bận, có lúc Tiêu Chiến còn chẳng biết hắn đang bận gì, buổi sáng theo người ta đến công ty, tận tới bữa trưa mới lại trông thấy mặt 一 Có lúc đến bữa cơm trưa cũng chưa chắc đã gặp được. Anh hỏi Ayden, Ayden cũng bận, chỉ có thể đẩy đẩy gọng kính, động viên anh bảo phu nhân không cần lo lắng, thời gian này bận xong là sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cũng trong tuần đó, có hôm Tiêu Chiến đang ngồi ở vị trí làm việc ngáp ngắn ngáp dài chờ Vương Nhất Bác về ăn trưa với mình, em gái ở quầy lễ tân gửi tin nhắn đến, nói có một cô gái tên Chu Tiểu Khiết đến công ty bọn họ tìm anh, hẹn gặp anh ở quán cafe dưới lầu.

Tiêu Chiến theo bản năng nhíu chân mày lại, không hiểu Chu Tiểu Khiết tìm anh làm gì. Đang do dự có nên đi gặp không, muốn nói với Vương Nhất Bác một tiếng trước, nhưng khổ nỗi Ayden với Vương Nhất Bác đều đang họp, anh không muốn làm phiền.

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy xuống lầu gặp một lát chắc cũng không sao, ở dưới lầu của công ty Vương Nhất Bác Chu Tiểu Khiết cũng chẳng đến mức có thể thế nào được.

Thế là liền bọc áo khoác ngoài lên, đi xuống lầu.

Đẩy cửa quán cafe ra, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, không trông thấy Chu Tiểu Khiết, chỉ có Trâu Anh. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng gạo, mái tóc còn ngắn hơn lần trước gặp mặt một chút, vừa chạm tới phía sau tai.

Ban đầu Tiêu Chiến không chắc chắn có phải Trâu Anh đang chờ mình hay không, tận tới khi đối phương vẫy vẫy tay anh mới nhấc chân đi sang đó.

Trước mặt Trâu Anh đặt hai ly cafe, một ly vẽ hoa, một ly không vẽ.

Tiêu Chiến đi đến gần, hắn liền cười híp mắt chào hỏi với Tiêu Chiến, mời anh ngồi xuống chiếc sofa chân thấp ở đối diện mình.

"Ngồi đi, đứng đó làm gì?"

Tiêu Chiến lần nữa nhìn trái ngó phải, không trông thấy Chu Tiểu Khiết, chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Anh không ngồi xuống, chỉ hỏi đối phương:

"Là anh tìm tôi có việc à?"

Trâu Anh cầm cốc cafe trên bàn lên uống một ngụm, mím môi cười:

"Đúng vậy, không phải Vương Nhất Bác quản em chặt lắm sao? Sợ nếu nói là tôi, em sẽ không xuống."

Hắn nói xong lại tự mình nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, giống như đang tán gẫu:

"Vừa chớp mắt đã hết tết rồi, năm ngoái bảo muốn uống cafe với em, không ngờ tới năm nay mới uống được."

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, Trâu Anh lại quay đầu về nhìn anh, vẫn giữ nụ cười.

Trái với hắn, Tiêu Chiến lại không có lòng dạ thảnh thơi ngắm nhìn phong cảnh, anh lần nữa lên tiếng hỏi:

"Anh tìm tôi là có chuyện gì thế?"

Trâu Anh nhìn anh một cái, quả thực rất khó tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến gấp gáp sốt ruột với ai. Dù có bị ép cho sốt sắng, vậy cũng vẫn nói năng nhẹ nhàng dễ nghe. Cũng không biết có phải nên khen nhà anh dạy dỗ tốt hay không, ngoan như vậy, dễ dàng đã có thể để người ta ức hiếp.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now