09

1.8K 220 6
                                    

Người đàn ông không quen đó cười nói với Tiêu Chiến: "Nhìn thấy em nhiều lần lắm rồi, tôi xách giúp em nhé."

Tiêu Chiến bị đối phương làm giật cả mình, ngẩng đầu lên, phát hiện người nói chuyện là một người đàn ông trông khá đẹp trai, tóc hơi dài, buộc một chỏm tóc nhỏ, giống mấy cậu sinh viên học nghệ thuật ngày trước ở trong trường. Nhưng hắn lại mặc sơ mi trắng đi giày da, không giống lắm với những nghệ thuật gia kia, chắc là nhân viên của mấy công ty ở tầng dưới.

Mắt Tiêu Chiến chớp chớp hai cái, do dự nhìn đối phương, lại nhìn cafe, sau đó có chút hơi ngại ngùng cười: "Cảm ơn anh...Chắc anh phải đi làm nhỉ? Vẫn là không nên làm lỡ việc của anh thì tốt hơn..."

Người đàn ông kia rất nhanh đã giành nói trước khi anh từ chối: "Không sao, sếp không quan tâm."

Tiêu Chiến nhìn đống cafe trước mặt, một mình anh cầm khó tránh khỏi sẽ sánh sẽ tràn, thế là gật gật đầu mềm mại cười với đối phương: "Quả thực không dễ cầm cho lắm, mang vào thang máy giúp tôi là được rồi, có được không?"

Ý cười của Trâu Anh càng sâu hơn. Được, sao lại không được chứ.

Hắn mang cafe lên lầu cùng Tiêu Chiến, suốt một đường đều nói nói cười cười với Tiêu Chiến. Trâu Anh rất lễ độ, cũng rất thú vị, chọc cho Tiêu Chiến rất vui vẻ. Đợi tới công ty, cửa thang máy kêu "tinh" một tiếng mở ra, khuôn mặt tươi cười của mỹ nhân còn chưa kịp thu về, một đôi giày da vừa hay đi ngang qua trước mặt hai người.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trông thấy Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, vừa vặn đứng trước cửa thang máy nhìn anh.

Có lẽ do biểu cảm của Vương Nhất Bác quá lạnh nhạt, Trâu Anh giống như có phần kinh ngạc, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến rằng: "Đó là sếp của em à? Trông hung dữ ghê nhỉ, em không làm chuyện xấu gì đấy chứ?"

Hắn sáp tới nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng mắt lại nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không biết, nhưng ánh mắt của Trâu Anh quả thực đối mắt với Vương Nhất Bác trong không khí giây lát rồi tách ra.

Toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến đều ở trên người Vương Nhất Bác, không biết tại sao, anh bị người ta nhìn mà tự nhiên thấy chột dạ, nhịp tim tăng tốc. Anh vội vàng đặt cafe lên bàn trước, cắn môi dưới vội vã nói cảm ơn với người nọ, quay sang đối mặt với Vương Nhất Bác.

Do dự mãi, không biết có nên nói gì không.

Sao Vương Nhất Bác lại có biểu cảm như vậy chứ, dáng vẻ hung dữ lắm, bình thường có như vậy đâu nhỉ, em ấy giận rồi sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, trong lòng cũng muốn tức tới bật cười luôn.

Hắn ở bên kia bận tối tăm mặt mũi, còn phải lo thay Tiêu Chiến tranh nhà tranh tiền từ chỗ cha mình.

Tiêu Chiến thì hay rồi, ban ngày đi làm ở chỗ hắn, ban đêm ngủ ở phòng đối diện hắn, chỉ thiếu mỗi ngậm trong miệng thôi, thế mà chỉ mới xuống lầu mua cafe một cái đã có thể bị đàn ông bên ngoài bắt chuyện.

"Thư ký Tiêu."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh lên tiếng: "Lát nữa đến văn phòng tôi một chút."

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now