10

1.7K 216 17
                                    

Thật ra Tiêu Chiến không đói, bánh kem mà Trâu Anh tặng anh đặt ở một bên mãi lâu sau vẫn chẳng ăn, tận tới khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi văn phòng, lúc ngang qua bàn làm việc của anh tiện miệng hỏi anh mua bánh kem à? Anh mới ưm a trả lời một tiếng, bấy giờ mới nhớ ra bánh kem.

Đôi mắt chớp chớp hai cái, gật đầu xong lại lắc đầu, ngoan ngoãn bảo không phải mình mua đâu, xuống lầu gặp được người quen, được người khác tặng đó.

Chân mày Vương Nhất Bác giật lên hai cái. Người quen? Tiêu Chiến có người quen gì chứ? Những người bạn anh có trước lúc anh kết hôn với Vương Viễn nếu không ra nước ngoài thì cũng ở thành phố khác, phần lớn đều chẳng còn qua lại nữa, bây giờ ở tầng dưới của công ty có thể gặp ai tốt bụng còn tặng anh bánh kem như vậy nữa?

Vương Nhất Bác ngay lập tức nhớ tới người đàn ông xách cafe giúp Tiêu Chiến lần trước. Đôi mắt đào hoa không quá rõ ràng, dáng vẻ rất biết cách dỗ người khác vui vẻ, chọc cho Tiêu Chiến cười không dừng lại được.

Ayden hôm qua vừa mới tra ra, Trâu Anh, hình như tên là Trâu Anh, ông chủ một công ty thiết kế quảng cáo ở tầng dưới, nhị thế tổ đi nước ngoài về, gia đình không khởi nghiệp ở thành phố này, trước đây chưa từng gặp, bảo là từng yêu đương với con gái, cũng từng yêu đương với con trai.

Nếu là Trâu Anh, vậy giờ này Tiêu Chiến gặp được hắn ta ở quán cafe, chuyện này liền có thể nói thông rồi.

Thế là hắn hỏi Tiêu Chiến: "Người lần trước xách cafe lên đây giúp anh à?"

Tiêu Chiến không ngờ vậy mà Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được, mềm như bông bảo đúng vậy, em vẫn còn nhớ à?

Vương Nhất Bác nét mặt lạnh lùng nhướn lông mày, tiếp tục hỏi: "Ngoại trừ tặng bánh kem cho anh ra còn nói gì nữa?"

Tiêu Chiến nhớ lại một chút, báo cáo hết đầu đuôi ngọn nguồn cho Vương Nhất Bác nghe:

"Anh ta bảo cafe mà anh uống đắng quá, thế nên mua bánh kem cho anh. Anh muốn trả tiền lại cho anh ta, anh ta không lấy, bảo lần sau rảnh thì mời anh ta uống cốc cafe là được."

Vương Nhất Bác nghe xong sắc mặt càng kém, ừm một tiếng, nói xong liền kêu Tiêu Chiến đi vào văn phòng cùng hắn.

Bà chủ Vương đầu óc trống trơn không hiểu chuyện gì, vừa vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã bị đối phương kéo ra sau bàn làm việc. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xắn tay áo, Tiêu Chiến đứng ngay trước mặt hắn, cúi đầu xuống ngoan ngoãn hỏi hắn: "Sao thế Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngồi đó không nhúc nhích, lôi chiếc thắt lưng da nhỏ màu đen của Tiêu Chiến kéo người tới gần mình thêm một chút, động tác lả lơi, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi, cánh môi động đậy nói: "Cởi cúc áo ra."

Tiêu Chiến ngơ ngác.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn anh một cái, thấy dáng vẻ Tiêu Chiến hình như không hiểu lắm, lại dùng giọng điệu nhàn nhạt nói một câu:

"Cởi ra, em xem ngực thế nào."

Nửa tiếng sau, Thư ký Tiêu từ ngày nhậm chức đến nay chưa làm được chuyện gì nghiêm chỉnh cả người đã mềm nhũn trên đùi Vương Nhất Bác khóc sướt mướt, quả thực là chịu nỗi tủi thân cực lớn.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now