17

1.9K 198 9
                                    

Tiêu Chiến trước nay chưa từng bị dạy dỗ thế này bao giờ. Mông đau rát, nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình là "anh dâu" càng sợ tới mức quên luôn cả khóc, liều mạng lắc đầu nói đừng gọi anh dâu, không phải anh dâu.

"Không phải anh dâu thì là gì, là vợ của em à?"

Vương Nhất Bác vân vê vải vóc trên quần áo anh tùy tiện đùa nghịch, làm nhàu hết rồi mới thả tay. Đuôi mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên, run rẩy nhỏ giọng xin tha bên tai hắn, bảo mình là vợ, gả cho Vương Nhất Bác rồi, chính là vợ của Vương Nhất Bác.

Cổ họng đang yên đang lành bị khóc cho khàn cả đi, người bình thường lúc nói chuyện toàn dùng lời nhỏ nhẹ, lúc kêu gào sẽ cực kỳ tốn sức hại giọng.

Càng đừng nhắc tới việc liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, rơi nước mắt bảo mình "Sai rồi, thật sự sai rồi."

"Vậy sao anh lại không nghe lời chứ? Đã bảo gả cho em phải nghe lời, anh không nghe. Em bảo đừng có dây dưa với người vớ vẩn, anh cũng chẳng nghe."

"Kết bạn wechat với Trâu Anh từ lúc nào, hả?"

Tiêu Chiến thút thít, chỉ một mực lắc đầu, không thể nào giải thích. Vốn dĩ anh không biết đăng bài lên trang cá nhân là không được cho phép, không biết Vương Nhất Bác sẽ trông thấy wechat của Trâu Anh, hơn nữa còn để tâm tới vậy.

Bây giờ anh chỉ biết Vương Nhất Bác rất tức giận, rất giận anh, nếu cứ giận mãi thì sẽ không thích anh, sẽ không cần anh nữa.

Anh sợ tới mức ôm chặt cổ Vương Nhất Bác muốn chui vào lòng hắn, dính chặt vào hắn như mèo con nhận sai muốn dính vào chủ nhân.

Khóc tới mức thiếu cả oxi, khuôn ngực phập phồng dữ dội, giọng điệu run rẩy: "Sau này anh sẽ nghe lời, sẽ nghe lời Nhất Bác mà... Anh xin lỗi, hu, anh thật sự không thế nữa, sau này đều không thế nữa, anh xin lỗi..."

Vương Nhất Bác thấy anh sợ không chịu nổi, mặt cũng khóc đỏ cả lên, cuối cùng vẫn thu tay lại không đánh nữa.

Nhưng hắn không vươn tay ra ôm lại đối phương, chỉ nhìn động tác anh đang chui vào lòng mình, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Đã không phải lần đầu tiên phạm lỗi nữa rồi, anh dâu."

"Em hơi thất vọng về anh."

Nói xong vỗ vỗ lên mông đối phương, khiến Tiêu Chiến sợ tới mức tưởng mình lại phải ăn đánh, theo bản năng căng cứng cả người trèo lên người hắn. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ gỡ anh ra khỏi người mình, đứng dậy nhìn anh một cái:

"Tối nay tự mình ngủ nhé, được không?"

Tiêu Chiến vừa mới trở thành bà chủ Vương không thể tin nổi ngã trên sofa, cặp mông bị đánh xong sưng đỏ, lúc tiếp xúc với sofa đau tới mức anh ngay tức thì khóc ra thành tiếng.

Chân mày xinh đẹp nhăn lại, nhìn Vương Nhất Bác tự mình đi lên lầu mất, hình như còn luống cuống hơn cả lúc vừa nãy bị ăn đánh.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tất nhiên không thể đi làm được, buổi sáng một mình Vương Nhất Bác đến công ty, không gọi anh, anh liền ở nhà cả ngày liền.

Cả buổi sáng mí mắt sưng sưng, ăn cũng không nuốt được, trên ghế ngồi lót tấm đệm rồi mà mông vẫn lờ mờ thấy đau.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now