29 End

2K 217 30
                                    

(Dù đây là chương kết, nhưng cá nhân mình cảm thấy chương này khá lắng đọng, có khả năng sẽ rơi nước mắt.)

Buổi tối trên đường về nhà, Tiêu Chiến mới đột nhiên nhớ ra hôm nay mình có chuyện muốn nói với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác ơi..." Anh chống cánh tay lên quay sang Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo tay áo đối phương. Vương Nhất Bác ngoảnh đầu sang đáp một tiếng, hỏi anh sao thế.

Thế là Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Hôm nay bé con cử động rồi..."

Nếu Tiêu Chiến có thể trông thấy biểu cảm của mình chiều hôm nay, sẽ ngay lập tức phát hiện, dáng vẻ Vương Nhất Bác kinh ngạc giống anh một cách lạ thường.

Đối phương cúi người xuống áp tai lên, đợi một lúc, chẳng có động tĩnh gì. Hắn sờ sờ bụng Tiêu Chiến, đang định ngồi thẳng dậy, bé con liền kịp thời cử động một cái.

Lần này Vương Nhất Bác cảm nhận được rồi, bé đạp lên lòng bàn tay hắn một cái, rất nhẹ, hình như cũng sợ sẽ làm đau ba Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn không nhịn được muốn cười, tự mình cũng cong khóe môi lên, dịu giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Em thích con trai hay con gái?"

"Đều được, tốt nhất là giống anh."

Xe rẽ thêm hai khúc cua nữa là tới nhà rồi. Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ một cái, sau khi thu tầm mắt lại thì nhẹ nhàng hôn lên tay Tiêu Chiến:

"Ngày mai chúng ta đi thăm ba mẹ nhé, được không?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến quay đầu sang có phần thảng thốt, Vương Nhất Bác lại giải thích: "Ba mẹ anh."

...

Ngày hôm sau bọn họ đi rất sớm. Buổi sáng sớm mặt trời tỏa ra ánh sáng mông lung, trong không khí là mùi sương, mùi hoa tươi và rừng trúc. Trên cành trúc thi thoảng được buộc dây đỏ. Tiêu Chiến từng thấy rất nhiều lần, nhưng trước nay đều không biết ý nghĩa của những sợi dây đỏ đó là gì.

Xuyên qua từng hàng từng hàng một, dưới mảnh đất này có rất nhiều người có tên tuổi khác nhau đang nằm ngủ. Vị trí khá xa, người ta không thường xuyên tới lắm, chỉ có số ít những tấm bia mộ phía trước có đặt một bó hoa tươi.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi bộ khoảng hai phút thì dừng lại, Vương Nhất Bác cúi người xuống dâng hoa. Hắn nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh một cái, Tiêu Chiến đang thất thần, cúi đầu xuống ngẩn ngơ. Một trận gió thổi tới, anh đột nhiên hồi hồn, kéo tay Vương Nhất Bác chặt một chút rồi buông ra, hai bàn tay đan vào nhau, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi:

"Ba mẹ ơi..."

Tiêu Chiến nói xong đứng ở đó, lại rất lâu không nói gì, Vương Nhất Bác liền yên lặng đứng cùng anh.

Trước lúc rời đi Vương Nhất Bác cúi người trước, Tiêu Chiến lại khẽ nhắm mắt, nhỏ giọng nói với làn gió rằng:

"Mẹ ơi, mẹ phải phù hộ cho bé con nhé, được không?"

"Phù hộ cho bé bình an, khỏe mạnh là được."

...Có lẽ ông trời thật sự phù hộ, mấy năm quả thực không được coi là thuận lợi của Tiêu Chiến đã qua, hoặc có lẽ do Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh an ủi anh, lúc bé con ra đời Tiêu Chiến không phải chịu nhiều đau đớn lắm.

[Bác Chiến] Sóng NgầmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora